Hôm nay Trí Tú chính thức lên chức quản lý, vừa hay lại khoác chiếc đồng phục trắng tinh in logo công ty. Cô tranh thủ sắp tới giờ nghỉ trưa thì chạy xuống xưởng nơi bạn gái cô đang làm việc.
- Ni!
Người tên Ni giật mình ngước mắt nhìn theo tiếng gọi, bỏ dở công việc đang làm. Nàng ngỡ ngàng với diện mạo mới này của người mình yêu nhưng gương mặt có nụ cười tỏa nắng thì không bao giờ thay đổi.
- Tú?
Trí Tú cười ngại ngùng, bẽn lẽn tới gần chỗ Trân Ni đang làm. Nàng chỉ là một công nhân may bình thường lại bị Trí Tú, nhân viên văn phòng nhìn trúng.
- Chị lên làm quản lý rồi tối nay muốn dắt em đi ăn, em có thể không?
- Em lúc nào cũng sẵn lòng chị cần gì phải kiếm cớ.
Cô bật cười khi bị nàng moi ra mánh khóe, muốn ăn hiếp nàng ta không dễ dàng chút nào.
- Thật ra chị chẳng muốn lên làm quản lý chi đâu nhưng mà không lên không được.
Tú thở dài nhìn bạn gái mình vẫn đang may công đoạn để được thành phẩm.
- Sao lại không chị có thể từ chối kia mà.
- Từ chối rồi thì làm sao lương tăng, Chị muốn kiếm thật nhiều tiền để chi em biết không?
Trân Ni lắc đầu cho câu trả lời.
- Là để cưới em về.
Trí Tú nói nhỏ bên tai Trân Ni khiến nàng chỉ có thể cúi đầu mà cười, cười đến ửng hồng hai má.
“Hàng triệu tia nắng vẫn không sáng bằng nụ cười của em”_Jye
[Ngẫu1]