Từng tích tắc vội vàng trôi qua, tiếng ồn ào náo nhiệt hoà cùng ánh đèn leon bao chùm quảng trường rộng lớn.
Tôi như lạc vào một vùng đất lạ, lạc lõng giữa dòng người qua. Thả lỏng cơ thể trên băng ghế lạnh buốt, ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nơi cuộc gọi chưa được hồi âm.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược, từng giây, rồi lại từng giây.
Vùi mặt vào chiếc khăn choàng ấm áp, ánh mắt tôi cong cong mỉm cười với người đang ở trong màn hình kia nhưng lại cách tôi cả nửa bán cầu.
Tiếng chuông điểm thời khắc đã đến vang vọng ra xa mãi. Mọi người chào hỏi và chúc mừng nhau, cùng cười đùa. Cả một khoảng trời đêm mịt mù rực rỡ những ánh pháo. Giờ đây trái tim tôi như được bao phủ trong từng lớp nhung mềm dày cộp, ấm áp đến lạ thường.
"Thân ái, chúc mừng năm mới."