Hankhum

 Có lẽ mình nên dừng lại, nếu k mình sẽ có những suy nghĩ sai lệch thôi. Mình k muốn thành kẻ xấu, nhưng lại k có đc lòng vị tha. Mình sẽ làm 1con người bình thường vậy, dù mình có "câm nín" và lãnh đạm đến đâu thì mình cũng k thể ngăn cản cảm xúc yêu ghét trong lòng đc.

Hankhum

     Mọi chuyện đã lắng xuống nhưng mình k thể đối mặt đc, chủ nhật tuần tr' mình thật sự sốc khi chạm mặt ở nhà O. Có lẽ mình đã thể hiện rõ thái độ, coi như k quen, như vô hình. Mình thấy k thoải mái và k muốn ra đó nữa, nhưng ba mẹ mình , hở tý mình đc nghỉ lại bắt đi. Mình đã k thích rồi còn nói nhiều. Nếu k vì lời hứa với O và đứa em thì mình cũng chẳng buồn ra làm gì. Nhìn thấy lại càng chướng mắt. Một tuần một lần cũng thấy nặng nề rồi. Mai là chủ nhật, mình lại phải vác mặt ra 
             Ba mẹ mình nói là mình cho qua vì mình là bậc cháu, k đc có thái độ. Nói thật là mình tạch mặt chẳng xem nó là cái thá gì rồi. Chỉ việc tình cờ nhìn thấy thôi cũng làm mình khó chịu. Ở đó mà xem, chẳng đc bao lâu nó lại gây chuyện nữa coi. Mình còn k muốn bước ra khỏi cửa vì sợ đụng mặt nó. 

Hankhum

Chuyện đã qua đc một thời gian rồi, nhưng hôm nay tự dưng bị ép quá mà mình bức xúc nói ra. Làm mình k thể kiềm chế đc. Mình k quan tâm đến những thứ #,dù có nói sao về nhà mình cũng đc. Lúc ấy mình k ở đó để chứng khiến, cảm giác chỉ hơi buồn nhưng khi nghe kể lại lời nói đó, k hiểu sao mình lại thấy căm ghét đến vậy. Tại sao k là ai # chứ, lại nói đến người bà mới mất của mình. K thể chấp nhận đc, đáng ra lúc đó mình nên có mặt để tát cho con người đó mấy phát. Chết tiệt. 
          Mắt mình đã ướt , cảm thấy thật uất ức và tức giận... 

Hankhum

Mình thích những câu chuyện buồn, đó là một chuyện tình đơn phương, cảm giác yêu nhưng k thể nói, k đc đáp trả, và người mình thích lại ghét mình. Thật sự lúc đọc mình có cảm giác như chính nhân vật đó vậy, cái cách diễn tả sự đau khổ rất hay. Như có một nhát dao đâm vào trái tim, nhói lên rất khó chịu. Đau nhưng mà vẫn thích, haha. Mình thích những chuyện như vậy đấy, phim, truyện, nhạc và cả trong suy nghĩ. Mình tìm đến nó để có cái cảm giác đó. 
          Mình thật quái dị.

Hankhum

Mình như đã hồi tưởng lại quãng thời gian đen tối đó, mình muốn viết ra nhiều hơn nhưng lại sợ...mình thật sự sợ mình là kẻ k bình thường. Có lẽ mình nên dừng lại, cảm giác thật mông lung. Trước khi nó đc xác định là sự thật mình sẽ phủ nhận và cố gắng quên nó đi. Thật sự mình k muốn mình là người như vậy...

Hankhum

Đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ là từ hồi cấp 1. Lúc  đó thực sự mình thấy rất tổn thương. Từ khi là một đứa nhóc mới hiểu chuyện, mình đã cảm nhận đc nỗi đau k thể nói thành lời. Nó ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của mình , làm cho mình bắt đầu biết tự kỉ. Có quá sớm k nhỉ, thì ra mình bị tự kỉ từ lúc đó. Nghĩ cũng đúng, những lúc mình buồn thì toàn suy nghĩ vẩn vơ. Và nó đã thành sở thích của mình từ lúc ấy. Haha, một đứa nhóc thích ngồi một mình suy nghĩ. 
          Mình biết mình bị tự kỉ nhưng mình thật sự sợ mình bị điên. Mình có phải là kẻ điên k? Có phải k????????????

Hankhum

Hình như mình đã nhầm, dù mình có k viết ra nhưng việc tự kỉ thì vẫn còn đó thôi. Điển hình như là ngày hôm nay. Bad. Mọi chuyện thật tệ hại, dường như những kí ức hồi nhỏ đang quay trở lại với mình. Có thể mình đang tìm một lý do để ngụy biện nhưng.. mình cho rằng nó là nguyên nhân khiến mình thành người vô cảm như bây giờ. Thờ ơ và lãnh đạm, giống như chẳng có gì xảy ra, một việc bình thường. Hay thật, giá như mình có thể như thế này mãi, trong bất cứ tình huống nào, trong cuộc sống hằng ngày. Có thể "vô cảm" như thế thật là tốt, chí ít là trong suy nghĩ của mình. 
            Có ai đó có thể cho mình một lời động viên k nhỉ, giống như là " k sao đâu, bạn đã làm đúng". Ước gì có ai đó có thể hiểu mình, hoặc ít nhất lắng nghe những lời vớ vẩn này. Cảm giác tự kỉ thế này thực sự rất khó chịu.