@ tane_1612 có một cái mình cảm thấy được cái hay mà chỉ Thương nhau của cậu mới có mà những truyện khác không có đó chính là những chương mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng mỗi lần " nhớ nhớ " đều tìm đọc lại thì lại có một cái cảm giác thứ gì đó mới mẻ len lỏi qua từng con chữ chứ không phải chỉ có cảm giác quen thuộc gần gũi, nó khiến mình cứ thổn thức, đôi khi lại hồi hộp, mê đắm mãi. Không chỉ nói về tình yêu của Ngũ với Diệp mà còn đằm thắm tô đậm, chắp vá thêm cho tình bạn giữa Diệp và Lam. Biết tìm đâu ra một người bạn tốt như thế. Hơn nữa, cách xưng hô, giao tiếp của nhân vật với nhau thể hiện rõ được cảm giác gì đó rất xưa, rất mến. Ngay cả cái nét miêu tả rất thật về cảnh vật quê khiến mình nhiều khi đi trên con đường làng lại bồi hồi cảm xúc.
Mình đã mừng tưởng ra được cuộc sống của Ngũ và Diệp, cứ nghĩ đến thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Cứ như thể hai người ấy có thật và biết đâu lại ở đâu đó gần đây. Không biết nói sao nữa, cảm xúc nó cứ bị nghẹn lại, cứ nhắc đến mình lại không biết dùng từ nào để diễn tả, vốn từ ngữ văn học bấy lâu nay cứ như theo gió thổi bay, đổ xuống sông xuống biển. Rốt cuộc là do yêu thương quá độ hay do cái tính chân thật đến từng chi tiết nhỏ nhất khiến mình lại bồi hồi. Lúc đầu mình cũng chỉ nghĩ đọc để giải tỏa căng thẳng những lúc rảnh nhưng ai ngờ lại mê đắm đến mức này.
Cậu hãy làm những gì mình thích nhé. Mặc dù không thể làm vừa lòng được tất cả vì mỗi người đều có một lối yêu thích riêng. Ai thương rồi thì vẫn sẽ thương mãi thôi. Quan trọng là cậu không bị bắt ép, được làm điều cậu thích. Chỉ khi cậu yêu thích, mới có thể đem cả tâm tư, tình cảm của mình đặt vào đó, từ cách hành văn hay trả lời tin nhắn đều thể hiện điều đó. Sau này, khi truyện đã hoàn rồi, mình mong sẽ được cậu cho phép in thành sách, một quyển cho riêng bản thân để là quyển sách gối đầu giường, hay như quyển sách văn để gọn trong cặp, để có thể ôm tâm tư cùng niềm yêu thích mãi ở trong lòng. Hihi><