Từ đó đến nay tôi chỉ toàn bước qua những sỏi đá nhỏ. Phải gọi là những sỏi đá vì nó còn chẳng bằng một "hòn". Tôi đã bước qua những sỏi đá nhưng tôi lại cứ ngỡ là mình đã bước quá cả một cả một con sông, cả một đất nước hay cả một ngọn núi cao vời vợi mà chỉ có tôi mới làm được.
Cho đến ngày hôm nay, những ngọn núi lớn thật sự, cao ngút trời mây mới bắt đầu lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Xung quanh là kẻ địch - những kẻ địch có khả năng hơn cả tôi. Kẻ địch đã leo lên được một khoảng nhỏ của ngọn núi. Nhưng riêng tôi thì vẫn còn đang đứng mãi dưới chân núi.
Thầy động viên tôi hãy cố gắng lên, dù vậy thì tôi vẫn cảm thấy sợ. Tôi sợ hãi trước những ngọn núi cao ngút ấy, tôi sợ tôi không có đủ thời gian để leo lên đến đỉnh núi. Tôi nghĩ mình sẽ out game sớm thôi, nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi phải làm sao đây? Khi chính bản thân đã đánh mất cả hai năm cơ hội để leo lên đỉnh núi?