- Tỉnh rồi sao?
Nàng nheo mắt, lặng im nhìn người đàn ông đối diện. Anh ta mặc trên mình một, ở anh ta mang hơi thở của thần chiến tranh Ares - vị thần nổi tiếng hùng dũng trong thần thoại Hy Lạp.
Virgo cảm thấy khó thở bởi khí thế bức người của gã, bàn tay giấu dưới lớp chăn khẽ run lên.
- Tôi thấy em bị thương.
Dường như nhận ra nỗi bất an của người con gái nhỏ, anh ta lên tiếng. Giọng rất ấm, rất trầm, dễ khiến người ta tin tưởng.
- Ngài là... - Virgo dè dặt. Đôi mắt màu lục không tránh khỏi nghi hoặc.
- Leo Oscar.
Virgo giật mình, đôi mắt mở to thể hiện sự kinh ngạc tột cùng của nàng: "Leo Oscar? Ngài... Ngài thống lĩnh?"
- Em cũng biết ta sao? - Anh nhướn mày, ánh mắt hẹp dài lộ ra một tia thích thú. Nữ nhân này không cần phải tỏ rõ thái độ như vậy chứ?
Virgo mừng đến quên cả đau, vội lật tung chăn. Nàng phi như bay từ trên giường xuống dưới sàn, hai chân quỳ xuống, giọng điệu tha thiết: "Ngài Oscar, em đã ngưỡng mộ Ngài từ lâu. Mỗi bận Ngài trên lưng ngựa chiến thắng trở về, em luôn ngước nhìn Ngài. Hôm nay có cơ hội được ở gần diện kiến, đó là phúc của em. Nhưng cho em mạn phép cầu xin được phục vụ dưới trướng của Ngài, Ngài Oscar."
- Em có gì để cống hiến cho ta?
- Em... - Virgo ngưng lại, nhịp tim loạn xạ của nàng đang dần bình tĩnh: "Em, Virgo Valarie Lousia Celestia, là một lính đánh thuê mười năm. Em thạo kiếm pháp, cưỡi ngựa, bắn cung. Tuy xuất thân thấp hèn nhưng em trong mình khát khao cống hiến cho thành Troia, cũng như tinh thần chiến đấu mà một binh sĩ dưới trướng Ngài thống lĩnh nên có. Em liều mình. Và không sợ chết."
- Em thật đặc biệt, ta sẽ nhớ kỹ tên em.
___
#Wyy