Chị không hiểu khi tình cờ thấy fic được chị đăng lại trên watt và cơ hội được nói chuyện với chị em vui sướng đến mức nào đâu! Cuối năm 2018, có lẽ vậy. Tâm hồn mờ đục và chai sạn nhiều của em như được một cơn gió thổi lại và những cảm xúc vào khoảng thời gian yêu mến inu, yêu mến chị arashi, ký ức đẹp đẽ khi còn ở Trường Tồn đã hiện hữu trong em mồn một, như còn vẹn nguyên sau từng ấy thời gian. Ngoài lề một chút, thời gian trước đó, 2016 đổ lại, cuộc sống của em nhàm chán và không có lấy một điểm sáng. Vì 1 số lý do mà em không có bè bạn, và khép mình, một cách tiêu cực. Vào 2016 thì em đã có biến chuyển, do 1 dịp tình cờ nên em đã quen thêm một số người bạn rất tốt - giờ vẫn rất thân với em qua Inuyasha. Inu, rồi fic của chị Arashi, cả trường tồn cũng xuất hiện vào thời gian đó và trở thành một trong những cột mốc đầu tiên, là một trong những hồi ức đáng trân quý nhất đầu tiên mà em có, bởi vậy mà cho đến tận bây giờ em vẫn nhớ rõ mồn một, dù cho em có quên đi những thứ khác - đáng lẽ còn quan trọng hơn thế, ví dụ như là... mối tình đầu của em.
Em ít đọc truyện của tác giả Việt, nhưng chị là một trong những tác giả mà em yêu quý nhất, 2016 cũng thế mà bây giờ cho đến mãi sau này cũng như vậy. Tuy sau từng đó năm bây giờ em vẫn chưa có thgian đọc lại fic nhưng em vẫn biết điều đó, chắc chắn!
Em đọc không ít fic nhưng đa phần m.n đều để dang dở. Nhưng chị, rõ ràng,là fic có quy mô và ý tưởng rất tốt, fic cũng không hề ngắn, lại kiên nhẫn viết hết toàn bộ - em vô cùng mến mộ và khâm phục chị! Phải thực sự tâm huyết, phải yêu mến Inuyasha đến mức nào mới làm được điều đó. Em cũng không ít lần viết truyện nên em càng thêm thấu hiểu và khâm phục chị từ đáy lòng - điều càng khiến em yêu mến chị hơn. Lúc đọc được 3-4chap em đã đổ cái rụp và sau đó vội vàng lật page cuối xem chị đã viết full chưa. Em cũng bị thất vọng không ít lần bởi tg đào hố xong bỏ đó. May sao, may sao, chị không nỡ.