Mình có nghĩ nhiều đến mấy cũng không thể nghĩ ra được sẽ quen người nhỏ tuổi hơn. Bởi trước giờ mình thích người lớn tuổi hơn, đủ trưởng thành và trải nghiệm. Đúng thật là, người tính không bằng trời tính mà. Mối tình đầu của mình, không biết có nên gọi thế không vì có người bảo rằng mối tình đầu là mối tình chân thành và đẹp đẽ. Nhưng giữa mình và người ấy, chẳng có ai thật lòng cả. Mình quen một cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi và đến bây giờ khi nhắc lại không biết nên gọi như thế nào mới hay. Duyên đưa trời đẩy thế nào mà hai đứa mình gặp được nhau. Không có thời gian tìm hiểu gì cả, đùng một cái mình có người yêu. Ở bên em, mình vẫn là đứa con nít. Mỗi khi có chuyện, em luôn là người dỗ dành và an ủi mình. Đôi khi mình nhận thấy sự bất lực lẫn vào trong tiếng cười trầm thấp của em. Nhiều lúc lại nói mấy câu sến đến mức mình chịu không nổi ấy chứ. Mình biết, lỗi không hoàn toàn nằm ở phần em. Phần nào do mình đã hời hợt vì chỉ xem đây là chuyện tình đùa chơi không có tình cảm nên đã chẳng để ý gì đến cảm xúc của em. Em nói đúng, mình ít chủ động và sống như một đứa không có người yêu vậy. Đến cuối, em vẫn chọn mình nhưng thật sự mình không còn tin nổi lời nói của em nữa. Dù kết thúc có không vui vẻ nhưng vẫn muốn nói xin lỗi và cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến với mình, một người chưa biết gì về tình yêu, đã chịu đựng sự nhạt nhẽo và bất cần của mình trong chừng ấy thời gian mà không một lời chê phiền chán. Cảm ơn em vì đến phút cuối vẫn nhận phần lỗi về bản thân mà chưa từng đổ lỗi cho đứa vô tâm này. Cũng phải xin lỗi em vì đã không chân thành, vì đã coi đây là mối quan hệ tạm bợ, đùa chơi. Nhưng...em cũng nghĩ vậy mà đúng không? Suy cho cùng chúng ta đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành trong mối quan hệ này.. #HT
Mong rằng lần tiếp theo sẽ là người tốt hơn và mình cũng sẽ tốt hơn...