_Thanhh

- chú ơi, mẹ cháu bảo sang biếu chú ít xoài.
          	
          	- ừ, thế xoài đâu?
          	
          	- nặng lắm í chú, cháu chỉ mang tới sân sau thôi ạ.
          	
          	- ơ hay thế mang ra sân sau làm gì?
          	
          	- cháu định ném qua, mà hàng rào cao quá. cháu ném không nổi.
          	
          	
          	
          	- có thèm thuồng thì về nhà mà ăn, phần này là mẹ em cho anh!
          	
          	- nhưng mà trông chú gọt xoài điêu luyện quá, úi giùi ui "trút xì" quá chú nhỉ? xoài ở nhà cháu chẳng được như này đâu.
          	
          	- mày đừng có mà giành của anh, đi về!
          	
          	
          	
          	- cạp nốt cái hột này là về đấy nhá. nhớ rửa sạch sẽ miệng mồm, để vàng khè ra đấy kiểu gì cũng bị mắng đấy.
          	
          	- mà chú ơi, chú còn kẹo dẻo con sâu không nhỉ?
          	
          	
          	"những giấc ngủ trưa"
          	

_Thanhh

- chú ơi, mẹ cháu bảo sang biếu chú ít xoài.
          
          - ừ, thế xoài đâu?
          
          - nặng lắm í chú, cháu chỉ mang tới sân sau thôi ạ.
          
          - ơ hay thế mang ra sân sau làm gì?
          
          - cháu định ném qua, mà hàng rào cao quá. cháu ném không nổi.
          
          
          
          - có thèm thuồng thì về nhà mà ăn, phần này là mẹ em cho anh!
          
          - nhưng mà trông chú gọt xoài điêu luyện quá, úi giùi ui "trút xì" quá chú nhỉ? xoài ở nhà cháu chẳng được như này đâu.
          
          - mày đừng có mà giành của anh, đi về!
          
          
          
          - cạp nốt cái hột này là về đấy nhá. nhớ rửa sạch sẽ miệng mồm, để vàng khè ra đấy kiểu gì cũng bị mắng đấy.
          
          - mà chú ơi, chú còn kẹo dẻo con sâu không nhỉ?
          
          
          "những giấc ngủ trưa"
          

_Thanhh

- chú ơi, chú đặt biệt danh cho cháu đi.
          
          - sao tự dưng lắm chuyện thế, đặt em là con sâu róm nhé.
          
          - eo ui biệt danh gì mà xấu dã man. để cháu, cháu đặt chú là siesta này, nghe sành điệu phải biết luôn!
          
          - lại học ở đâu từ gì khó khăn, thế nghĩa là gì?
          
          - hình như là giấc ngủ trưa hè, cháu chả nhớ. nhưng mà hợp chú nhỉ, chú hay ngủ trưa mà.
          
          - bé con đi mẫu giáo thì học vui đùa thôi nhé! đừng có mà học trêu người lớn, đồ con sâu róm!
          
          "những giấc ngủ trưa"

_Thanhh

- chú ơi, chú lại ngủ trưa ạ?
          
          - ừ, em đi đâu đấy, ăn kẹo không?
          
          - chú cứ hỏi mãi, cháu đi học. hôm nay chú có kẹo dẻo không, kẹo hình con sâu á!
          
          - có, mà đừng có gọi anh là chú nữa.
          
          - không được đâu, trông chú khắm khú lắm, cháu không gọi anh được. cảm ơn chú cháu đi học. chú ngủ ngon, chiều cháu qua chơi nhé!
          
          "những giấc ngủ trưa"
          
          
          

_Thanhh

tối trời thì lòng người tự dưng lại đầy tâm sự :( thôi thì chẳng nhân một dịp gì cả, lẩm bẩm vài dòng để sau này đọc lại, để nhớ à, ra là mình từng nhìn thấy mấy bạn bé như vậy.
          
          ấn tượng đầu mạnh nhất thì chắc là yedam rồi ( là yedam của sau này, không phải hồi tóc dài kpop start đâu ;;;). ngó trông vẫn mấy nét cũ, chả đổi, cơ mà muốn chín chắn thì có chín chắn, muốn non nớt ngơ ngơ của tuổi mười mấy thì vẫn có. tớ thì thích kiểu người như yedam lắm, thì đúng là không biết rõ hoàn toàn là như thế nào cơ mà theo mắt nhìn của tớ, yedam suy nghĩ thấu đáo lắm cơ, kiểu một chút từng trải. thế nhưng mà con người bạn cân bằng lắm, làm tí aegyo thì mấy chị có mà ngã đứ đừ, kiểu đáng yêu chả cần tí cố gắng.
          
          asahi, huỵch toẹt ra, lúc xem đoạn video giới thiệu của bác ấy 30s đầu tớ chả thích lắm ;;; eo ui trông ngại ngại đơ đơ buồn cười lắm cơ. mà lúc bác ấy bắt đầu hát thì ờm hẫng một phát lọt hố bác luôn. asahi thì ấn tượng đầu tiên mờ nhạt lắm, tại tớ có hiểu được gì về bác ấy đâu, tới bây giờ vẫn không hiểu. nhưng mà tớ với asahi có chung một kiểu tích cách :v kiểu người không nói nhiều, đôi khi khùng khùng điên điên;; cũng phải có lý do mà gần 30 video mà lại random ngay asahi chứ nhị ;;.
          
          còn nữa là haruto, trong khúc cuối 'có mảnh quế nằm yên trong túi áo' tớ cũng có nói ti tí. haruto cũng là một trong bốn người mà tớ có xem video giới thiệu, cơ mà xem giữa chừng thì bỏ, thích giọng bạn lắm nhưng mà trông cứ buồn buồn không chịu được ;;; mắt haruto , tớ nhìn một lần là lọt thỏm trong đấy luôn, trông cứ ngập ngụa bí bách kiểu gì (thì tất nhiên là tớ tưởng tượng nhiều thôi :vv). mà bạn thì cũng ít nói thật, không biết sao nhưng tớ lại thấy haruto lại điềm tĩnh (bình thường) hơn asahi cơ, mà hai anh em này thì cũng một chín một mười, đỡ hơn cũng chả bao nhiêu D:
          
          tối trời thì lòng người tự dưng khó hiệu :( thôi thì nhân dịp sinh nhật yoshi và vượt số kí tự quy định nên giữ lại ấn tượng đầu tiên của bác trong lòng ;;

_Thanhh

"người ta thương nhau thì nhiều, thế mà có mấy ai dài lâu anh hả?
          
           bây giờ thương nhau dễ lắm, ngó thấy người ta xinh xinh là mến liền, thấy người ta cười cái là tim lạc nhịp luôn. thế mà nhỡ có quen nhau thật, ngắm nhau đến chán mắt rồi lại chia tay. bộ quen nhau bây giờ dễ lắm hả anh?
          
          em nhớ hồi đó em làm quen với anh khó lắm, thấy anh cười đùa với lũ trẻ trong xóm là phải chạy nhanh ra đầu ngõ mua cái túi kẹo to to, mang cho bọn trẻ, còn phải tranh thủ nhích nhích đứng gần anh một xíu. anh thơm lắm, thơm cái mùi cỏ mạ lúa cây, thơm mùi bếp lò, mùi khúc quế, thơm dễ chịu, thoang thoảng. nhưng mà cả đời như vậy trải qua với nhau, em lại quên mất hỏi anh, ấy cái mùi quế mát mát cay cay là từ chốn nào đọng lại nơi anh?
          
          hồi đó anh hiền hiền ít nói, em thì hay ngại, cứ nhìn nhau tủm tỉm như hai đứa dở anh nhỉ. nói chứ hồi bắt được anh rồi em khoái lắm,  cứ muốn ôm anh mãi, người đâu mà mềm mại. mình sống với nhau tính ra cũng vui anh ha. sáng uống ly cà phê, chiều đưa nhau ra phòng trà nghe ca nghe hát, tối đến lại ôm nhau ngủ. nhưng mà em vẫn không rõ, mùi quế là từ đâu?"
          
          * trích [có mảnh quế nằm yên trong túi áo - độ biên ôn đẩu]
          
          ôn đẩu thì là ôn đẩu, ôn đẩu có nhiều hơn một chút mất mát trong ánh mắt, ôn đẩu có nhiều hơn một chút say đắm trong tấm lòng trao anh. anh là ai thì bạn thanh không biết :v cái này là dành riêng cho ôn đẩu trông nét ngây thơ lẫn chút buồn buồn của ấn tượng đầu tiên.
          

_Thanhh

"em mắc chứng mộng du, ấy nhưng không nặng. chỉ là luôn làm tôi cảm thấy đau lòng."
          
          "căn phòng ngủ xinh xắn được chăm chút kĩ càng, trang trí bằng những bức tượng tí hon. căn phòng ấy có chiếc giường đôi rất to, chăn nệm phẳng phiu gọn gàng, ga giường luôn được thay 2 tuần 1 lần. là nơi trú thân của đôi tình nhân trẻ, là vật chứng kiến mối quan hệ đầy nồng cháy kia."
          
          "đêm nay tôi lại ôm em đi ngủ, chúng tôi rút vào nhau. mái tóc mềm mại của em lướt qua cằm tôi, nhột nhạt, ngứa ngáy. em luôn rất thích ôm tôi, để tôi xoa lưng cho em, thì thầm vào tai em mấy câu dịu êm. em thật đáng yêu làm sao vào khoảnh khắc em chìm vào mộng mị."
          
          "hôm nay cái giường rộng lại đợi, đợi bọn họ đùa đùa giỡn giỡn từ ngoài cửa phòng. đùa chán chê ngoài kia, rồi  sẽ ôm nhau vào lòng, lăn vài vòng trên giường. rồi sẽ dỗ dành nhau ngủ, một người sẽ thức thêm một chút, người đã ngủ chốc sau sẽ thức giấc, sẽ chơi đuổi bắt. một kẻ cố hết sức đẩy ra, một người sống chết giữ lại. cái giường nghĩ trò chơi đuổi bắt này chẳng có ai thắng ai thua. bọn họ luôn kết thúc chỉ là một cái nắm tay, thế nhưng mỗi người một nơi. người đuổi sợ đối phương bị đau nên phải bỏ cuộc, chỉ dám giữ lại một ít. kẻ bị đuổi lại chẳng nhớ gì về chiến thắng của mình, trí nhớ của anh ta thật kém, luôn thắng thế mà lại chẳng nhớ gì."
          
          "tôi không biết em nghĩ gì về chúng tôi. nghĩ gì để rồi đêm nào em cũng nước mắt giàn giụa đẩy tôi ra. nghĩ gì để rồi đêm nào cũng gào thét bảo không cần tôi. sợ hãi nhất, chính tôi là kẻ đưa em vào giấc mộng, để rồi tự làm tổn thương mình. chung quy cũng đâu phải lỗi ở em. tôi thật đáng thương làm sao vào khoảnh khắc em chìm vào mộng mị"
          
          * từ "hồi kí nhột nhạt ngứa ngáy" và "hồi kí phẳng phiu gọn gàng".
          
          
          tớ thích plot này cực, nhưng mà quá ngắn để triển lên mấy ngàn chữ ;;;
          
          _thanhh