Moon Hyeon-jun cầm lấy hộp Pocky, lấy một que bánh ra và ngậm lấy đầu không phủ socola. Môi anh mím lại làm cho que bánh khẽ run lên. Ánh mắt anh ra hiệu cho cậu trai đang muốn trốn khỏi thử thách, đồng thời cũng là người khơi mào tất cả mọi chuyện - Choi Woo-je - mau chóng ngậm lấy đầu còn lại. Tuy không muốn lắm nhưng cậu bị cái nhìn hung hãn của rừng đội mình đe dọa đến quýnh lên, chỉ còn cách ngoan ngoãn thực hiện thử thách.
Cánh môi chạm vào phần mứt socola, đầu lưỡi truyền đến hương vị ngọt ngào ngon miệng. Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun, mắt đối mắt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình bên trong đôi mắt của đối phương. Không gian phòng sinh hoạt bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, như thể thời gian đã bị ngưng đọng lại. Hyeon-jun căng thẳng, phòng có bật điều hòa, nhưng mồ hôi vẫn thấm ướt lưng áo và lăn dài trên trán anh.
Biết vậy đã không đồng ý chơi trò này, anh nghĩ, hối hận không thôi.
Theo sau tiếng hô "Bắt đầu" đầy hào hứng của Min-seok và ánh mắt chăm chú quan sát của Min-hyeong, que bánh còn chưa ngắn đi được chút nào đã phát ra âm thanh bẻ gãy giòn tan. Là Woo-je chủ động cắn gãy bánh.