Có những cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên, như vừa mới chắp bút ngày hôm qua, hay vừa ngồi chỉnh lại từng con chữ.
Thiện Tâm (Đứa bé), gắn với mốc đánh dấu sự phát triển về cách nghĩ, cách viết và văn phong của mình. Gắn với 'gia đình' đầu tiên, duy nhất (dù là trước đây, bây giờ hay mãi về sau) của mình trên Wattpad. Với Ngáo và những người bạn mình thực lòng yêu quý. Gắn với cảm xúc hồi hợp, háo hức và xen lẫn tí ti tự hào khi Thiện Tâm ít nhất có một lần được đứng ở một vị trí "hơi hơi chuyên nghiệp". Vì dù sau cùng có thế nào, nó vẫn được một nhà văn thực thụ đọc qua một lần, được đánh giá "khá ổn" một lần, bản thảo của nó vẫn được ghé qua một nơi mà mình luôn hi vọng có cơ hội đặt chân đến. Chỉ tiếc là, mình thiếu một chút khả năng, Thiện Tâm thiếu một chút đặc sắc, một chút ổn thỏa, một chút may mắn nữa, tất cả đều thiếu đi một chút...
Về sau viết rất nhiều, nhưng cũng không có câu chuyện nào thực sự cho mình quá nhiều kí ức và cảm xúc như thế.
Không dám nói là nó hay, nhưng chí ít, nó vẫn là tâm huyết, mồ hôi, dù nó không xuất sắc, nó vẫn khiến mình tự hào theo một cách đặc biệt.
https://my.w.tt/gGkGzWycz5