Có 1 cmt làm nổi hứng viết đôi lời về bộ truyện có thể là cuối, hoặc 2,3 năm tới. Trước giờ tôi chơi hệ ngọt ngược đan xen/ngọt hẳn. (Trừ Fusu). 'Piano' không có đoạn soft nào giữa father - son, toxic, trừ cái ôm hôn vỏn vẹn 4 dòng chương cuối. Cmt kia nói, đến cuối cổ thấy người cha vẫn không thương người em bằng người anh. Đó là điều tôi muốn. Người cha là hiện thân phong kiến trong cái vỏ Quốc Xã, chủ nghĩa vị kỷ, phi anh hùng, bị trói buộc bởi vài quy phạm đạo đức Phổ. Anh ta lãnh đạm với Armin vì theo anh ta, đó không giống 1 đứa con trai Phổ mà như đứa con gái Áo Hung. Có 1 Heinrich hoàn hảo, mạnh mẽ, có dáng vẻ thượng lưu của quý tộc cũ. Armin ngược lại, 1 đứa trẻ rất Hungary, yêu nghệ thuật, nhát gan, chủ nghĩa vị tha. Hỏi Friedrich có tình cảm với Armin không thì có nhưng ít (chẳng lẽ không ಠ_ಠ ) Cuối cùng, anh ta dao động và có chút ân hận, có thể là cảm thấy mình quá lạnh lùng suốt 14 năm qua? Nhưng với tâm lý bảo thủ, anh ta không thể tự nhiên xoay 180 độ, coi Armin như Heinrich. Cuối cùng, Heinrich vẫn là sự cố chấp về lý tưởng Phổ của Friedrich. Bức tranh mqh giữa Armin và người cha sĩ quan quý tộc cũ khép lại ở đó. Những hồi ký sau này chỉ là lời kể về thời thơ ấu với tâm hồn bình thản của 1 nghệ sĩ. Tôi không viết dàn ý tình tiết trước mà hay viết tuỳ hứng. Tâm lý hay tương lai nhân vật, đôi khi tôi không rõ, đơn giản là không nghĩ đến. Số phận cô Krause, thầy Vogel và người lính Scotland Thế chiến I, người anh Hồng quân qua lời kể của Stepan, thằng Erich và đám hs Gymnasium, gia đình mẹ ở Hungary, cuộc đời Paula khi về Ba Lan,... mơ hồ như thể tôi không tạo ra họ mà chỉ ghi lại ở góc nhìn không hoàn chỉnh. Cô gái hỏi làm tôi cũng suy nghĩ 3s. Có bạn nói, HE nhưng buồn, mà tôi nghĩ nhân vật chính đ ai chết cả nên tôi sẽ gọi nó là kết GE. =)))
Thực ra muốn viết bối cảnh này lâu rồi, do đói truyện châu Âu mà tìm không ra nên viết luôn. Các trích đoạn sp/family trong văn học cổ điển/đương đại Nga, Âu trên forum24 đã giúp tôi khá nhiều.