(*) "Em bảo là, em cần một người quan tâm, một người chăm sóc, một người chu cấp, một người ôm ấp, một người gầm cao mái thoáng khoác tay em để còn hếch cằm với đời đi qua mười ba em người yêu cũ chân dài mông mẩy với con mắt nhắm một nửa. Tổng cộng năm người.
Anh thì không nhân bản vô tính được, anh có phải con khỉ đếch đâu; nhưng trùng hợp số lượng đếm theo nhu cầu của em lại khớp với số chữ số trong số dư tài khoản của anh. Được cái này thì mất cái kia thôi em ạ, anh đẹp trai sáng lạng ngời ngời như này, này đừng có bĩu mồm ra chê, trai đẹp thì chỉ có mặt tiền thôi, làm gì có tiền mặt hả em.
Sáng thứ bảy bảnh mắt ra anh thấy có lá thư tay trên bàn. Anh thích lắm, bao nhiêu lâu rồi chưa có lời nhắn nhủ nào hẳn hoi em thân viết bằng chữ tay. Rồi hóa ra em khủng bố anh bằng cái đống giun dế em gọi là chữ đấy. Lạy hồn. Em viết thư bảo anh tự đánh gãy chân mình đi, xong chạy sang mỹ để tự kiện bản thân rồi lấy cái khái niệm giá trị thống kê mạng sống ra để bật như tôm tươi với luật sư, thì số tiền bồi thường sẽ gấp đôi số dư của anh trong tài khoản.
Nhưng vụ đấy đâu có dễ em à, em viết như khỉ ấy. Cuộc họp giữa các nơ-ron não trong hai tíc tắc tiếp theo để lựa chọn phản hồi lại lá thư tay của em kết thúc với một tiếng 'ting' trong đầu. Anh chạy ra chỗ chị kế toán bệnh viện để lảm nhảm về cái tính toán của cơ quan bảo vệ môi sinh mỹ dựa trên kì vọng sống cả đời. Nếu anh tự kiện mình thì điều chỉnh theo một phần nguyên đơn anh sẽ được bồi thường tầm khoảng tám đô có lẻ số, chưa đổi sang đơn vị won. Trừ hao đi lệ phí tòa hiện hành thì số tiền bồi thường sẽ đi ngược lại lẽ tự nhiên và nó chuyển giao sang khái niệm gọi là 'số âm', ngốn thêm chi phi đi lại qua nửa bên kia bán cầu thì anh thấy mình đéo bằng cả cái bó xôi của bác Đỗ Lạp Trác Lâm (nghệ danh bán hàng bác khều ra từ Donald Trump) ngoài cổng bệnh viện em ạ, giá trị của nó còn cao hơn cả cái số dư lẫn lãi ngân hàng của anh cộng lại, nó còn có phèn ngò, còn anh chỉ có làm phò nghèn."
(★) hoonjay — dentist.