Xin chào, mình là Mộc Miên, Mộc trong mộc mạc, Miên trong miên viễn, tức là sự bình yên, đơn giản, và vĩnh hằng.

Vì sao mình viết văn?

Mình không biết nữa, nhưng có lẽ, văn chương khiến mình sống. Mình không chắc là thiếu nó, mình liệu có chết không, nhưng nó khiến mình thấy như đang được sống. Mình ít bạn, và không ai trong số đó thực sự là tri kỷ của tâm hồn mình, ngay cả mình cũng thế. Nhưng văn chương làm được, nó yêu mình, phản chiếu mình, và hôn lên những vết thương của mình.

Vì sao mình lập blog này?

Đơn giản chỉ là trải nghiệm. Con người ta sẽ trưởng thành bởi vấp ngã, bởi sai sót, bởi trải nghiệm qua những vùng đất mới. Mình sẽ đi lang thang qua thật nhiều nơi, để lại những tác phẩm bé nhỏ, nói cho mọi người biết, mình từng đến đây.ì

Vì sao mình tên Miên?

Đây không phải tên thật, nhưng nó lại như dành cho mình. Mình là một kẻ thích mơ ngủ, thích miên man nghĩ suy, thích sự êm đềm, vĩnh cửu. Chữ "miên" trong "miên viễn", tức là mãi mãi, là bền lâu.

Và cuối cùng, cậu muốn nói chuyện với mình, có thể tìm đến mình, và hỏi, và khóc, và than thở. Nếu có thể, mình sẽ lắng nghe, hoặc ở bên cậu.

Mãi yêu, những trái tim thơ văn.
  • MXYZ
  • JoinedAugust 30, 2017



Last Message
_mocmien_ _mocmien_ Apr 19, 2020 12:38PM
Về anh, về em, về mọi thứ trong thế giới của chúng mình https://www.wattpad.com/story/221420676
View all Conversations

1 Reading List