Có những chuyện, nhớ quá rõ sẽ thành thương đau, cũng có những người,yêu nhiều thì thấy kiệt sức, nhưng hận nhiều lại thấy tột cùng thống khổ. Mấy năm về trước, ta nhìn chàng dưới làn mưa tuyết trắng xóa, cảm thấy chàng chính là chân ái của cuộc đời ta, hình ảnh đó quá đẹp đẽ, cũng làm ta mù quáng, mãi nhớ tới nó mà đánh mất chính mình. Vài năm sau, ta phát hiện mình đối với chàng là vừa yêu vừa hận. Yêu chàng, chính là phải đối mặt với trùng trùng hiểm nguy, lớp lớp ghen tuông nhỏ nhen. Nhưng hận chàng, lại là chính mình tự tay đem dao rạch vào tim mình, từng nhát từng nhát. Cho dù là ta vẫy vùng ra sao, cuối cùng vẫn bị thứ gọi là vận mệnh trói chặt, không thể bước tiếp cũng chẳng thể quay đầu. https://www.wattpad.com/story/195177039