_tinhthi0102_

Thực chất, guồng quay của sự lừa dối một khi đã nuốt trọn kẻ tham vọng sẽ kiên quyết trói buộc đôi tay này siết chặt những bí mật tàn nhẫn mà bước thẳng về phía vực thẳm. Dẫu Libra nhận thức tường tận cái kết cục tàn khốc đang chực chờ, anh buộc phải tiếp tục dấn thân sâu hơn vào tâm chấn của những âm mưu, để rồi chính bản thân sẽ tự tay dâng lên bản án khép lại hồi cuối cùng trong vở kịch đen tối của đời mình. 
          	
          	Mọi ý niệm vẫy vùng giờ đây cũng chỉ đơn thuần là mồi lửa thúc đẩy quá trình tự hủy diễn ra nhanh chóng hơn.

_tinhthi0102_

Thực chất, guồng quay của sự lừa dối một khi đã nuốt trọn kẻ tham vọng sẽ kiên quyết trói buộc đôi tay này siết chặt những bí mật tàn nhẫn mà bước thẳng về phía vực thẳm. Dẫu Libra nhận thức tường tận cái kết cục tàn khốc đang chực chờ, anh buộc phải tiếp tục dấn thân sâu hơn vào tâm chấn của những âm mưu, để rồi chính bản thân sẽ tự tay dâng lên bản án khép lại hồi cuối cùng trong vở kịch đen tối của đời mình. 
          
          Mọi ý niệm vẫy vùng giờ đây cũng chỉ đơn thuần là mồi lửa thúc đẩy quá trình tự hủy diễn ra nhanh chóng hơn.

_tinhthi0102_

Sagiri nhắm nghiền hai mắt, ngoan ngoãn tận hưởng sự vỗ về bao dung của vầng mặt trời chói lòa, tự nguyện đánh đổi mọi tà niệm đọa đày. 
          
          Nàng khát khao luồng hơi ấm này, khao khát đến mức sẵn sàng dùng cả một đời oán khí bồi đắp cho chuỗi ngày mộng huyễn, cam tâm tình nguyện chìm ngập vào một đoạn tình duyên vay mượn rực rỡ nhất trần ai. 
          
          Bóng tối quy phục ánh sáng, tử khí dung hòa cùng sinh mệnh, hai thể xác đan cài tạo nên một bức họa diễm tình tuyệt mỹ ngay trên bờ vực của sự hủy diệt chực chờ.
          
          

_tinhthi0102_

Lại lặp rồi. Nhược điểm của thả hồn theo mạch đây sao. Nói chung sẽ beta lại sau. Bỏ đoạn [tự nguyện đánh đổi...] 
Mag-reply

_tinhthi0102_

Người bạn của tôi, quay trở lại sau những ngày dài mất tích, với một khuôn mặt tàn tạ và ánh mắt đau đớn khôn nguôi.

_tinhthi0102_

Ồ lặp từ, lười sửa quá. Ngẫu hứng thả ở đây biết đâu lúc nào đó lại cần.
Mag-reply

_tinhthi0102_

"Sao mày..."
            
            Lời nói bị cắt ngang bởi cái nhìn trống rỗng của [-]. 
            
            ​Đôi mắt vốn luôn kiêu hãnh và rực rỡ tôi hằng ngưỡng mộ nay vỡ vụn. Đáy mắt chứa đựng một nỗi đau đớn khôn nguôi, sâu thẳm bóng tối. Cậu ấy nhìn tôi, nhưng dường như lại xuyên qua tôi, ánh nhìn đờ đẫn ghim vào một cơn ác mộng vô hình nào đó vẫn đang liên tục tua lại trong đầu. Như thể cậu vừa bước ra từ một địa ngục mà tôi không tài nào mường tượng nổi.
Mag-reply

_tinhthi0102_

Đối diện tôi, ở khoảng cách hẹp, là [-]. Hay ít nhất là một cái bóng tàn tạ của người bạn tôi biết. 
            
            [-] đứng lảo đảo, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cậu ngã gục. Mái tóc vàng nay đã dài hơn, bết lại và rũ xuống che một phần khuôn mặt đã biến dạng bởi vết bầm và xước rướm máu khô, như thể vừa trải qua một trận chiến bạo lực. Đôi mắt cậu ấy cúi gằm xuống sàn, che giấu mọi cảm xúc. Luồng gió lạnh từ hành lang ùa vào, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất và sương đêm, làm lay động vạt áo đen của cậu.
            
            ​Tôi sững sờ đánh rơi chùm chìa khóa.
Mag-reply

_tinhthi0102_

Chắc đây là nơi chứa shipdom 12cs dựa trên shipdom khác (?)

_tinhthi0102_

CapSag: VikYu (Yuri on Ice)
Mag-reply

_tinhthi0102_

- ??: EdWin (Fullmetal Alchemist).
            - ??: LawrenHolo (Spice&Wolf).
            - ??: GilVio (Violet Evergarden).
            - ??: OkaMomo (Dandadan).
Mag-reply

_tinhthi0102_

Ouran High School Host Club:
            - AriAqua: TamaHaru
            - SagAri: KyoTama
Mag-reply

_tinhthi0102_

[lúc nào cũng bật chế độ bướng và không vướng bất kì 1 ai]
          
          lúc nào đó (sau khi end longfic a.k.a không bao giờ) sẽ lên con mã em ghệ hệ chiến x anh bồ máu mặt ʕ´• ᴥ•̥`ʔ

_tinhthi0102_

Còn 3 troupe nữa là đủ 1 fic 12cs rồi ( `_ゝ´)
Mag-reply

_tinhthi0102_

[người hài hước tim đầy vết xước]
            nghe hề hề vậy chứ khá thích thiết lập miệng hay cười nhưng trong lòng gánh vác nhiều trách nhiệm, tự ti về bản thân x ghệ tâm để ngoài mặt, chữa lành, tỏa sáng lấp lánh (vì vậy sẽ dễ bị ghét nhưng không để tâm)
Mag-reply

_tinhthi0102_

[giận trước khi bị giận]
            hồng hài nhi láo nháo thích gây sự chú ý với crush x chị/anh bồ kỹ tính thích chăm sóc mọi người
Mag-reply

_tinhthi0102_

Là dạo khúc ban đầu, nhưng chẳng thể trọn vẹn một bản ca.

_tinhthi0102_

Nhưng nếu cứ mang vác niềm tiếc nuối về vài nốt nhạc chớm nở, liệu những phiên khúc tiếp theo có còn người nắn nót dệt nên?
Mag-reply

_tinhthi0102_

Anh vượt qua mười bốn tỷ năm ánh sáng để kể cho em nghe rằng ở tận cùng của thời gian, có một người đang nhớ em.

_tinhthi0102_

Điểm kỳ dị, Observer Effect, Grandfather paradox, Stellar Nucleosynthesis
Mag-reply

_tinhthi0102_

Giữa cơn choáng váng êm ái đó, một luồng sóng não trong trẻo, mang âm hưởng của một lời thì thầm rủ rỉ sát bên vành tai, lướt thẳng vào vùng nhận thức sâu kín nhất của cậu.
            
            "Thứ đang đập trong lồng ngực anh lúc này..." 
            
            Nàng ngập ngừng. Dải năng lượng quấn chặt lấy trái tim tâm tưởng của cậu, siết nhẹ một cách đầy mê hoặc, thăm dò từng nhịp đập đang hỗn loạn tháo chạy khỏi sự kiểm soát của lý trí.
            
            "Có phải là thứ anh gọi là... 'Tình yêu'?"
Mag-reply

_tinhthi0102_

2cs; vượt quang niên 
            another aesthetic fic | sci-fi
Mag-reply

_tinhthi0102_

Dẫu mai tàn lụi, dẫu rời nhân thế,
          Liệu hồi chuông vọng có thấu hồn em?

_tinhthi0102_

Note: Thời Heian (794-1185), những kỹ nữ thường được gọi là Asobi (du nữ), họ không ở trong các kỹ viện cố định mà thường gảy đàn, ngâm thơ và bán vui trên những chiếc thuyền lững lờ trôi ven bến sông (như bến Kamo hoặc Eguchi).
Mag-reply

_tinhthi0102_

Thân xác rữa nát, mộng mị vỡ đôi. Khi sương tan vãn bóng, chốn phong nguyệt phù hoa lùi lại phía sau, trần thế này rốt cuộc còn bám víu được điều chi, hay chỉ là một đời oằn mình gánh lấy tương tư tàn độc?
Mag-reply

_tinhthi0102_

trăng tàn soi tỏ cõi lòng tôi,
            hồn ai lạc về miền thăm thẳm
            tựa bóng giai nhân sầu bến vắng,
            gửi mộng si tình nẻo xa xôi. 
            ❦
            [gửi đến người, khúc ca sầu bi từ chốn cô liêu]
Mag-reply

_tinhthi0102_

"và sau này khi lớn khôn rồi, nụ cười bé thơ có còn trên môi?"
          -
          nhân mã từng nghĩ rằng, cuộc đời của nó là chuỗi những ngày lặp đi lặp lại nhàm chán. nó không nhớ những kí ức hồi nhỏ của mình có gì thú vị, và bây giờ cũng vậy. nó nhớ về câu chuyện gần đây, về việc người bạn của nó mong muốn lớn thật nhanh để làm người lớn.
          
          làm người lớn thì có gì vui chứ? nó chớp mắt, dán ánh nhìn vào những vệt sáng tối đang lướt qua trên trần nhà.
          
          trong lăng kính của người bạn kia, thế giới của người trưởng thành chắc hẳn lấp lánh ánh màu của sự tự do. là thoát khỏi những bài kiểm tra vô thưởng vô phạt, là những đêm thức trắng cày phim mà chẳng sợ tiếng gõ cửa nhắc nhở, là tự tay kiếm ra tiền và toàn quyền quyết định mình sẽ đi đâu, làm gì. một bầu trời rộng mở, không rào cản.
          
          nhưng nó lại thấy sự kỳ vọng ấy thật ngây ngô. với nó, trưởng thành chẳng qua chỉ là việc người ta bị ép phải đánh đổi một vòng lặp này để lấy một vòng lặp khác, mỏi mệt và cô độc hơn. thay vì quẩn quanh giữa trường học và góc bàn học, người lớn bị giam lỏng giữa bốn bức tường công sở và những tập hóa đơn đến hạn.
          
          nụ cười bé thơ kia, cái nụ cười vô lo vô nghĩ ấy, sẽ chẳng thể vỡ nát vì một bi kịch nào đó quá đỗi kinh thiên động địa. nó sẽ từ từ nhạt đi, bị bào mòn rỗng tuếch bởi những áp lực vụn vặt cứ đều đặn rơi xuống mỗi ngày. 
          
          nhân mã thở dài, kéo chăn lên ngang cằm. nó tò mò không biết người bạn của nó có thể giữ được nụ cười háo hức ngày hôm nay cho đến khi thực sự bước chân vào thế giới người lớn hay không. còn bản thân nó, mắc kẹt ở cái chặng giữa dở dở ương ương này, nó chẳng mong mình lớn thêm, cũng chẳng thiết tha bé lại. 
          
          không biết, thiên yết có đang hạnh phúc không nhỉ?