Ừa, mình sợ một ngày nào đó mình không thể viết, không thể rung động, và không thể đối diện.
Đang thời gian nghỉ hè nên mình luôn tranh thủ tận dụng thời gian viết, nhưng mà lắm lúc mình thấy đầu óc mình đặc quánh, và mình bị ngập trong những chiếc plot dang dở.
Mình nghĩ nhiều, quanh quẩn chỉ toàn câu hỏi làm sao để duy trì. Là duy trì cuộc sống, duy trì phong độ viết fic, hay chỉ đơn giản là duy trì yêu thương. Ừa, mình đã sợ những điều ấy sẽ biến mất.
Ừa, mình chỉ mong ngày đó đừng đến, hoặc nếu có, xin hãy là tạm thời.