annyeong_charliedayy

EM ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY CẢ NHÀ ƠI(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

annyeong_charliedayy

cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà trí mẫn quyết định tỏ tình chi lợi. sau mấy tháng qua lại vẫn không có thân phận chính thức, trí mẫn đã đặt mục tiêu cho bản thân phải mang em về nhà sớm nhất có thể.
          
          đêm trước ngày hẹn, trí mẫn hồi hộp không ngủ được. nửa đêm mà cứ lăn qua lăn lại hoài, lơ nó nhìn mà ngán luôn. à, lơ đã được trí mẫn bế về nhà nuôi rồi, sáng mang qua tiệm chi lợi, tối lại bế cục bông cam lè này về nhà. 
          
          lơ nhìn chủ mới của mình cứ cựa quậy mãi mà quá nhức đầu đi, mới kêu meo một cái để trí mẫn nằm yên cho em ngủ. nhưng, thay vì đi ngủ, trí mẫn quyết định ngồi làm phiền lơ.
          
          "ê lơ, liệu chi lợi có đồng ý không mày?"
          
          "ê hay là tao mang mày đi nhỉ, biết đâu có mày đi theo phụ hoạ dễ thành công hơn?"
          
          "tao nên mua thêm tulip không mày? có hoa hồng rồi, nhưng mà chi lợi thích tulip cơ, nhỡ ẻm không thích hoa hồng thì sao?"
          
          "bây giờ tao có nên chúc ẻm ngủ ngon không? biết đâu em có thêm thiện cảm ẻm đồng ý."
          
          được rồi, lơ chính thức là con mèo cam khổ nhất thế giới. lơ không nghe nữa đâu, đi ngủ đây. 
          
          - florist (draft) -

annyeong_charliedayy

có vẻ end hơi chớp nhoáng nhỉ tại vì evmg cũng chỉ là ý tưởng tức thì thui, lúc đầu thì mình cũng định viết dài hơn, nhưng mà lại viết ngắn lại, mình sợ dài quá thành lê thê:D
          có thể sẽ có extra ạ, nhưng mà lúc nào ra thì mình chưa biết
          cảm ơn mọi người đã ủng hộ avmg, cảm ơn mọi người đã yêu thương 4 bé nhỏ trong avmg, cảm ơn mng rất nhiều

annyeong_charliedayy

Ngày nhỏ, Mẫn hay dẫn bạn đi chơi khắp xóm, quậy hết chỗ này chỗ khác. Hôm thì té chảy máu chân, hôm thì cũng lung lay vài cái răng. Hai đứa con gái oanh tạc nổi tiếng khu xóm nhỏ. Rồi có một lần, Mẫn dẫn bạn trèo cây trộm xoài. Xoẹt, một vết thương dài hiện ra trước mặt Trí Mẫn. Cô hoảng hốt dẫn bạn về nhà, khóc lóc xin xỏ đủ điều để không bị mắng.
          
          Bố mẹ bạn không mắng Mẫn, nhưng bố mẹ Mẫn thì có. Thế là Mẫn bị ăn một trận no đòn, từ đó Mẫn chẳng dám rủ bạn nghịch dại nữa, còn bạn thì có thêm một vết sẹo trông ghê ơi là ghê.
          
          - draft -

annyeong_charliedayy

đã lâu rồi aeri không quay lại, đúng ngày hôm nay thì gặp được jimin. lần cuối em ăn ở đây là ngày đầu sau khi không còn jimin ở cạnh. em đã khóc đến sưng húp cả mắt, cả người uể oải như bị bệnh. cô chủ hôm ấy còn lo sốt vó, cứ liên tục hỏi "jimin đâu sao không đi cùng?". aeri hôm đó đã lựa chọn im lặng, em không dám đối mặt với câu hỏi của cô, đúng hơn là không dám đối mặt với sự tan vỡ của cuộc tình này.
          
          - draft -

annyeong_charliedayy

lần nữa mở mắt, trước mặt em không còn là jimin, cũng không còn là căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai đứa. bây giờ đây, tất cả chúng đều đã bị thay thế bằng cái màu trắng nhạt nhẽo của bệnh viện, bằng cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc mà em ghét cay ghét đắng, bằng cái mũi tiêm đang cắm sâu vào trong da thịt, truyền từng đợt nước biển vào cơ thể em. mọi thứ một lần nữa thay đổi, em một lần nữa mất đi người em yêu.
          
          - draft -