đã tự hỏi bản thân rằng, từ bao giờ mình đã bị nhấn chìm bởi bạt ngàn con chữ?
từ bao giờ, mà tôi đã không thể tạo nên một câu chuyện được nữa? những câu chữ lấp lửng, sáo rỗng dần rồi biến mất.
tôi không biết những thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp, tôi không thể viết được những câu từ lay động như gió và đong đầy như nước, lại có hồn như một nàng thơ, chàng thơ, tôi càng không thể tự sát văn của mình.
phải chăng, lòng tôi đã tận với đời?
bên trong cái vô cảm này, tôi khao khát những con chữ trở về bên tôi, như một cô gái đẹp mà cùng tôi hoan hỉ.