azulfromsoul

trải qua một số chuyện, bước qua một vài cột mốc, mình bỗng trở thành người mà bản thân từng cảm thấy khó chịu vì quá thờ ơ, dửng dưng trước những điều xảy ra xung quanh. 
          	
          	mình không biết điều này có tốt hay không, nhưng nó đem lại cho mình sự yên bình khó kiếm. mình bắt đầu nhìn người khác bằng nhiều góc nhìn, nhìn nhận cả những cái tốt, cái chưa tốt của họ và chỉ thế thôi. 
          	
          	mình không muốn chỉ trích họ hay bất kỳ ai, vì mình tin những người làm sai, có lỗi đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá. và bản thân mình không cần nhúng tay vào làm gì. 
          	
          	nhưng mình suy nghĩ, liệu việc mình trở thành một người như bây giờ, những gì mình viết sau này sẽ ra sao? những gì mình viết phản ánh bản thân mình. mình muốn đón nhận một thế gian ít ồn ào, chân thật, chậm rãi và sâu lắng. 
          	
          	ngày trước, mình thích viết về những điều thật bùng nổ. liệu bây giờ mình còn như vậy hay không? mình không biết, mình vẫn đang khám phá về chính mình và thế giới xung quanh.
          	
          	mình sẽ phải chỉnh sửa nội dung của another ending. có lẽ nó sẽ là một câu chuyện khác hoàn toàn những gì mình từng viết. một cột mốc của sự thay đổi.

azulfromsoul

trải qua một số chuyện, bước qua một vài cột mốc, mình bỗng trở thành người mà bản thân từng cảm thấy khó chịu vì quá thờ ơ, dửng dưng trước những điều xảy ra xung quanh. 
          
          mình không biết điều này có tốt hay không, nhưng nó đem lại cho mình sự yên bình khó kiếm. mình bắt đầu nhìn người khác bằng nhiều góc nhìn, nhìn nhận cả những cái tốt, cái chưa tốt của họ và chỉ thế thôi. 
          
          mình không muốn chỉ trích họ hay bất kỳ ai, vì mình tin những người làm sai, có lỗi đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá. và bản thân mình không cần nhúng tay vào làm gì. 
          
          nhưng mình suy nghĩ, liệu việc mình trở thành một người như bây giờ, những gì mình viết sau này sẽ ra sao? những gì mình viết phản ánh bản thân mình. mình muốn đón nhận một thế gian ít ồn ào, chân thật, chậm rãi và sâu lắng. 
          
          ngày trước, mình thích viết về những điều thật bùng nổ. liệu bây giờ mình còn như vậy hay không? mình không biết, mình vẫn đang khám phá về chính mình và thế giới xung quanh.
          
          mình sẽ phải chỉnh sửa nội dung của another ending. có lẽ nó sẽ là một câu chuyện khác hoàn toàn những gì mình từng viết. một cột mốc của sự thay đổi.

azulfromsoul

đến một lúc nào đó, tôi đột nhiên cảm thấy bọn họ quá nông nổi, thiếu suy nghĩ và có chút... làm quá mọi chuyện. tôi cảm thấy, hóa ra bản thân, suy cho cùng, cũng chẳng cần phải cố gắng hòa nhập. 
          
          tôi nhận ra, tôi càng mở lòng mình, càng thể hiện phần tươi trẻ, nồng nhiệt của bản thân, tôi càng hòa vào bọn họ. nhưng mùa hạ tới, mang cho tôi những xúc cảm muốn được yên ổn, muốn được thu mình. 
          
          tôi thu mình lại, và nhận ra một thứ mà có lẽ tôi đã không phát hiện khi hòa mình. tôi không biết phải giải thích như thế nào, chỉ là cảm thấy bọn họ khá... xàm. đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói.
          
          cảm giác như bọn họ luôn khiến những chuyện vốn có thể bình lặng trôi đi bỗng trở thành một loại kích động, khiến bọn họ không ngừng buông lời tàn độc. tôi vốn dĩ chưa từng mong họ sẽ lớn lên, nhưng ngay cả khi chưa đủ lớn, họ vốn không có quyền để miệt thị người khác. 
          
          đám trẻ đó, quá nông nổi, quá dễ kích động, giống như những quả bom nổ chậm. à không, phải là những quả bom dễ vỡ. chỉ cần một cái chạm nhẹ, liền phát nổ. 
          
          người mà tôi thân thiết nhất, cũng chơi chung với họ. cổ hùa theo đám đó, tôi biết cổ ghét người ta, nhưng sự nông nổi đó lại làm tôi nghi ngờ những gì cô ấy từng nói.
          
          cô ấy đã khẳng định với tôi rằng, cô biết rõ những điều bọn họ làm là bồng bột, nhưng tại sao lại hùa theo nhỉ? phải chăng chính sự thù ghét ấy đã che mờ mắt của một kẻ vốn dĩ dại khờ. 
          
          tôi thực lòng muốn nhìn sâu vào đáy lòng của cô ấy, để xem rốt cuộc cô ấy đã lớn hơn như cô ấy từng nói, hay chỉ là lời vô nghĩa.

azulfromsoul

con người ta sẽ vì chút yêu thương thuở ban đầu mà níu giữ những ký ức xưa cũ, những điều vốn đã chẳng còn thuộc về mình. 
          
          xin đừng trách em, em chỉ là chưa thể bước qua khỏi những năm tháng mãi chạy theo bóng lưng anh in dài trên mặt đất. em đã chạy mãi, em đã dừng lại, nhưng em vẫn chưa từng rời đi. 
          
          yêu một người, rồi rời bỏ một người cũng chính là rời bỏ một chính mình đã không còn trọn vẹn, một chính mình đã dấn thân cho một câu chuyện tình nông nổi.

azulfromsoul

mình lại trở về đây rồi. mình thích viết lắm, dù mình biết bản thân chưa ở phiên bản tốt nhất. nhưng mình muốn viết, viết cho một mình còn thiếu sót. viết bằng cả tấm lòng, bằng những dại khờ non nớt của tuổi trẻ.
          
          mình chỉ viết vì muốn ghi lại những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân thôi, nếu mọi người thấy được chính mình trong đó, hãy cảm nhận và yêu lấy nó bằng cả lòng thành.
          
          mỗi người đều cần một quá khứ để trưởng thành.

azulfromsoul

mình yêu một mình chưa hoàn thiện, nên hãy để mình hoàn thiện những con chữ vào những năm tháng mình còn chưa yêu mình đủ. mình muốn thấy bản thân qua từng giai đoạn. vì mình, ở một giai đoạn nào đó, đã khác xa với mình của bây giờ.
Reply

azulfromsoul

mình vẫn còn nhớ tất cả mọi người, những người từng ủng hộ những câu chuyện trẻ con mà mình viết. hay chỉ đơn giản là những người mà mình giao lưu qua hộp thư của wattpad. hộp thư giờ đã không còn có thể dùng để liên lạc, chỉ có thể viết lên tường nhà của nhau. 
          
          những năm tháng tươi đẹp đó, mình chưa bao giờ quên. những con người thầm lặng ủng hộ mình, mình xin khắc ghi mọi người sâu trong linh hồn. có lẽ mình đã rời đi quá lâu, đã lâu rồi không viết. thực ra mình vẫn viết, chỉ là chưa đủ hoàn chỉnh để đăng tải. 
          
          gặp được những độc giả mới cũng vui, nhưng được tương phùng với những người bạn cũ lại là một chuyện đẹp đẽ quá thể. mình vẫn còn nhớ mọi người nhiều lắm, có lẽ một vài người đã rời mảnh đất này rồi. 
          
          tính đến giờ là gần 4 năm mình ở đây rồi. ngày đó nông nổi, trẻ dại, và chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiến về phía trước.
          
          giờ không còn như thế nữa, nhưng lại có cái tính hay hoài niệm, hay nhớ.
          
          sao không nhớ được. một thời huy hoàng, một thời đông đủ, hỗ trợ nhau. một thời hoàng kim của giới.

azulfromsoul

một ngày nào đó, em nhất định sẽ mất anh. em tin vậy. anh có tin em không?
          
          người ơi, em đã nhớ anh suốt hằng thế kỷ. anh quay về đi, em chẳng muốn xa anh chút nào. anh là một tên khốn sống theo chủ nghĩa anh hùng, hoặc chí ít là một tên sống cổ hủ với nguyên tắc của bản thân.
          
          em đã bảo rồi, quay về với em đi. anh còn chưa chúc em ngủ ngon mà, anh còn chưa nói yêu em nữa. anh bảo anh sẽ quay về mà. anh còn chưa chúc em bất kỳ điều gì. ai cho anh bỏ em đi cơ chứ. anh đã hứa với em mà, sao lại thất hứa?
          
          một tên quy củ như anh, thuần khiết như anh, thâm tình như anh đã dành những năm tháng bình yên cho em, đã cho em tất cả những gì anh có thể. em hỏi anh, làm sao em quên được anh đây? anh nói thử xem.
          
          kento, anh còn chưa đeo lên tay em chiếc nhẫn anh lén mua mà. em đã phát hiện ra nó, anh chẳng biết giấu giếm kỹ lưỡng gì cả. chỉ có tên ngốc mới tin mấy lời nói dối của anh. em đã đợi đấy, đợi được anh cầu hôn. 
          
          giờ em vẫn đợi. em sẽ không đeo đâu, em đợi anh trở về và đeo nó cho em, đợi anh đứng trước mặt em mà nói ba từ anh yêu em, đợi anh ôm chầm lấy em, đợi anh dịu dàng hôn lên từng tấc da của em, đợi anh quay về bên em.
          
          kento, lúc đó anh có đau không? lúc thứ ác quỷ ấy giết chết anh, anh có đau không? em chẳng dám nghĩ tới, cứ nghĩ em sẽ lại khóc. em nhớ kento, nhớ kento của em, người đàn ông lịch lãm, trưởng thành và chân tình nhất em từng gặp.
          
          kento từng hôn lên tay em, từng vuốt ve khuôn mặt của em một cách âu yếm nhất, kento từng ấm áp ôm lấy em như vậy, giờ đã bỏ em mà đi rồi.
          
          nanami kento, anh là đồ khốn. anh là thằng tồi. anh bỏ em lại đây một cách vô trách nhiệm như vậy ư? anh thất hứa rồi. đã hứa là trước khi chết, nhất định sẽ chúc em một đời bình an vui vẻ, lớn lên mạnh khỏe, sau này sẽ thật hạnh phúc. đã hứa là trước khi chết sẽ cưới em cơ mà. 
          
          nhẫn ở đây rồi, anh về đi. em muốn thấy anh, kento. một lần cuối thôi, về với em đi. cho em ôm anh... một lần cuối.

azulfromsoul

kento, đời này em sẽ không yêu thêm ai khác. kiếp này, anh nợ em một cuộc sống vẹn toàn, nợ em cả trăm lời hứa anh chưa thực hiện. 
            
            kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh đòi nợ.
            
            nanami kento, dù là kiếp này hay cả trăm kiếp khác, em nhất định không buông tha cho anh.
            
            y/n yêu kento bằng cả sinh mệnh của mình. 
            
            kento, tuổi mới mạnh khỏe. chúc anh lớn lên bình an, hạnh phúc. may mắn của kiếp này em đều dành tặng cho anh, chỉ mong anh ở kiếp sau có thể sống khỏe mạnh tới già, hạnh phúc bên người anh yêu thương.
            
            nếu chúng ta là nghiệt duyên, thì kiếp này em và anh đều trả nợ xong rồi. kiếp sau, mong ông trời cho anh gặp được người có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
            
            kento, y/n của đời này, kiếp này vẫn và sẽ luôn yêu anh.
            
            nanami, nhất định phải sống thật lâu nhé.
            
            25.4.19
Reply

azulfromsoul

một ngày nào đó, khi anh thật sự nhìn về phía em, em muốn nói cho anh nghe những điều em đã giấu kín.
          
          song ngư, xin anh, có thể... không nhìn về hướng của chị ấy được không? xin anh... có thể nhìn về hướng em không? chỉ một mình em thôi...
          
          em đã ước như thế. nếu lúc đó, em dám cho anh thấy rõ những gì em đã che giấu, để anh gặp mặt bà, liệu có phải chúng ta sẽ có một kết cục khác? liệu nếu như thế, chúng ta có thể tiếp tục bình lặng mà yêu nhau không anh? nếu như vậy, em và anh sẽ có thêm một ràng buộc với nhau, nếu thế, anh sẽ tiếp tục ở lại với em mà đúng không?
          
          em đã nghĩ như vậy, đã khát cầu sự quan tâm của anh đến như vậy. nhưng em có lẽ sẽ không còn như thế nữa. em đã yêu anh, nhưng cũng đã không thành thật với anh. thành tâm xin lỗi, trong câu chuyện của chúng ta, em cũng có một phần lỗi. mong anh có thể tha thứ cho em.
          
          còn giữa anh và chị ấy, em không biết phải nói gì. 
          
          anh có biết một người không có giới hạn cho chính mình là như thế nào không? là ngay cả khi đã có cảm giác anh sẽ vì chị ấy mà làm những điều anh từng làm với em, em vẫn muốn tìm cách níu anh lại. em là người hèn mọn đến thế, khát cầu tình yêu đến vậy đấy.
          
          xin lỗi anh, là em không trân trọng song ngư ngày ấy, là em vì mặc cảm mà đẩy anh ra xa. là em, một phần trong vô số những lý do khiến chúng ta tan vỡ.
          
          em chưa từng hết yêu. em yêu anh, song ngư. mong anh dù cho có ra sao cũng đừng nghi ngờ tình cảm của em. ma kết em, ngàn đời có thể giấu đi sự nghèo nàn của bản thân nhưng nhất kiến chung tình với song ngư.
          
          song ngư năm ấy, là người em yêu và cũng là người yêu em. song ngư bây giờ, đã vì chị ấy mà không còn nhìn về phía em nữa.
          
          song ngư của em, dù là năm 20 tuổi hay là năm 22, đều là người mà em dùng cả trái tim để yêu đến hèn mọn.
          
          song ngư, chúc anh vạn sự bình an. ma kết em, dùng cả tấm lòng mong anh được hạnh phúc. 
          
          cảm ơn anh, năm ấy đã bước vào cuộc đời em. cảm ơn anh, đã yêu em bằng cả tấm lòng thành.
          
          song ngư của em, tuổi mới vui vẻ. 
          
          hứa ma kết yêu mạnh song ngư.

azulfromsoul

năm ấy, đã có một đôi yêu nhau bằng cả tấm chân tình. chỉ tiếc, mạnh song ngư không thể thoát khỏi cám dỗ. còn hứa ma kết mãi không thể thoát khỏi sự tự ti bao vây lấy mình.
Reply

azulfromsoul

p/s: đôi dòng mình viết khi nhớ tới câu chuyện của chị Tauriel, - Liars.
Reply

azulfromsoul

13.4.25
          
          tôi muốn từ giã những ngày tháng cố gắng miệt mài với đống sách vở kia. tôi nhớ một mình mộng mơ, một mình ngây ngô, trẻ con, luôn mơ về một cái kết đẹp. 
          
          cái mong ước được giữ lại phần trẻ con bên trong tôi đang dần tan biến, tôi bỗng dưng không còn mong muốn được làm một đứa trẻ thêm lần nào nữa. tôi muốn lớn, vì có lẽ tôi cần lớn rồi.
          
          tôi đang sống trong cái hỗn tạp của tâm trí mình, đứng giữa ranh giới của những lựa chọn khắc nghiệt, tôi sắp phải rời bỏ cả nơi mà tôi đã cùng họ trải qua những năm tháng dầm mưa dãi nắng, tôi sắp phải đi, sắp phải tới một nơi mới. 
          
          khoảng cách của tôi tới kỳ thi kia rất gần rồi, nhưng tôi lại quá tham lam. tôi cố gắng giữ vững thành tích trong lớp, song cố học để ôn thi. 
          
          nhưng tôi thấy chính mình sắp bị vắt kiệt rồi.
          
          kiệt sức đến mức cảm thấy trống rỗng. nhưng vẫn tiếp tục cố gắng.
          
          những ngày tháng sau này, tôi sẽ quay trở lại để viết. tôi đã đợi quá lâu cho ngày đó. xin lỗi vì đã rời đi quá lâu. tôi sẽ quay trở lại.
          
          đây không phải là một lời hứa hẹn xa vời, mà là một câu chắc chắn tuyệt đối. 
          
          mong bạn vẫn còn ở đây khi tôi quay lại. tôi nhớ tất cả các bạn, những người từng ủng hộ tôi trong những năm 2021, 2022. 
          
          cảm ơn các bạn, vì đã là một phần trong tuổi trẻ của tôi. dù đã rời xa mảnh đất này, chúc các bạn ở độ tài hoa có thể mỉm cười thật rạng rỡ, con đường phía trước, chúc bạn tiền đồ tựa gấm, một đời bình an, vui vẻ.
          
          có duyên, mong sẽ gặp lại.