tình yêu của họ đi qua mưa gió dãi dầm, còn tình yêu mà em biết đến từ một cõi mơ rạng ngời ngập tràn màu hồng. nhưng em đâu biết rằng, vốn dĩ ngay từ phút ban đầu tôi đã không hiểu thế nào là tình yêu và thế nào là một mối quan hệ dưới tình yêu đáng được trân trọng. vậy nên tôi đánh mất cả hai, theo lẽ thường. tôi đánh mất cả em dù cho sau này tôi có bâng khuâng định nghĩa được chúng đi chăng nữa. em cũng đâu biết, một thời trẻ ta ngây dại chỉ là một hạt cát trôi dạt giữa biển khơi, và tôi vẫn đang chật vật đi tìm lại. tôi lặn sâu xuống những cái cuồn cuộn dữ tợn của bọt sóng, khỏa lấp rồi lại đào thấy một hai chiếc vỏ sò trong đụn cát vô biên. tôi không tìm được gì ngoài đau thương và nước mặn, một là nước biển đục ngầu vì bờ cát, hai là nước mắt trên môi tôi. điều khiến chúng khác biệt rạch ròi, hiển nhiên là một phần đến từ đại dương, và phần còn lại đến từ con tim đang rỉ máu của tôi.
nhưng tất cả, đều từ tình yêu hai ta vun đắp song đổ vỡ mà ra.
(để đây, đợi khi có cp thích hợp mình sẽ lồng vào fic)