mệt quá t nhớ db. vậy thì đến cuối ngày, mình đâu còn có nhau nữa đâu? cũng chẳng còn những lần đếm nhịp cùng nhau, cũng không còn những khi tay trong tay, vai kề vai, chân bước đều và chạy về phía trước. vậy thì cũng không còn anh, không còn em, không còn chúng ta cạnh kề ở bên nhau mà nguyên vẹn vì nhau, cùng nhau nữa. vậy mà gió vẫn thổi, cây thì vẫn mọc và lớn lên ở khắp nơi, xung quanh tụi mình vẫn có thật nhiều tiếng cười khác, mà sao nỗi nhớ cứ quanh quẩn ở đây. nỗi nhớ cứ bủa vây và ùa đến vào một tối thứ bảy nào đó cùng những ký ức xưa. nhưng dù gì thì ký ức cũng chẳng còn được toàn vẹn như lúc nó xảy ra nữa rồi. t nhớ db quá.