beoingudi

 Không hiểu sao luôn, hôm nay tôi đọc lại mấy truyện mà hồi bé viết dở dang ấy, khoảng lớp 7, 8 gì đấy. Hồi đấy mê cổ trang quãi xong viết mà giờ đọc lại thấy cũng hay hay ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝ
          	 Cái truyện mà thấy hay ho nhất tên là "Trăm năm trùng phùng" á, đọc lại thấy xưa mình đầu tư văn án các thứ vl luôn ấy.
          	 "Màu máu đỏ hoà lẫn vào tuyết trắng. Hai cơ thể thương tích nặng nề gục vào nhau. Nếu sớm biết không thể cùng nhau suốt kiếp thì cũng không ngu ngốc chạy đuổi với số mệnh. Là vì yêu thương chưa đủ đậm sâu hay hai ta từ đầu đã chẳng có lấy chút duyên phận? Nếu là tình yêu có thể phá vỡ mọi kết giới, vượt qua mọi ranh phận, thì dù có chỉ trong một hy hữu, ta vẫn sẽ yêu suốt kiếp chứ không bỏ lại..." 
          	 Trời má ơi nguyên phần mở đầu đã viết siêu dài, xong còn mấy phần sau viết thấy hay vải mà cuối cùng xg văn án là bỏ viết luôn ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
          	 "Nếu ngày nào đó thời gian vẫn chuyển động, thì ở đâu đó bên kia thế giới ta vẫn đợi ngươi.", Má ơi sao hồi xưa viết được cái câu sầu gần chếc thế này nhỉ.
          	 "Một kẻ là ma, một người là thần, một kẻ là hoàng tử ma tộc cao cao tại thượng, một người là thần mùa Xuân ấm áp ôn như. Hai kẻ mãi mãi chẳng đến được với nhau, hai người mãi mãi chẳng có duyên phận. Bất chấp tất cả để ở bên cạnh nhau, để rồi sau khi vỡ vụn, chỉ biết quay đầu nhìn lại phía trước, nhắm mắt buông bỏ quá khứ. Y là âm hồn không thể siêu thoát, hắn lại độ kiếp làm một người phàm trần. Trăm năm mùa xuân không có, hoa cỏ không nở, nhưng chỉ đến khi gặp hắn vườn hoa trong trái tim bỗng nở rộ, như được nếm lại vị ngọt tình đầu trăm năm trước. Lại một kiếp, lại một đời, y và hắn lại trùng phùng. Mối tình ấy cứ như quay ngược thời gian, trở về kiếp trước, đem tình ý trăm năm thoảng trong đoá hoa đào."

beoingudi

@ An_ha908  ỏ cảm ơn bỏ nha:33 hồi xưa mê chuyện cổ trang vl xong cũng thích viết mà truyện nào cx đc một cái văn án rồi được mấy chap là ko bt nữa ಥ⁠‿⁠ಥ
Reply

An_ha908

@beoingudi chòi má! Hay vậy (○_○)!!
Reply

beoingudi

 Không hiểu sao luôn, hôm nay tôi đọc lại mấy truyện mà hồi bé viết dở dang ấy, khoảng lớp 7, 8 gì đấy. Hồi đấy mê cổ trang quãi xong viết mà giờ đọc lại thấy cũng hay hay ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝ
           Cái truyện mà thấy hay ho nhất tên là "Trăm năm trùng phùng" á, đọc lại thấy xưa mình đầu tư văn án các thứ vl luôn ấy.
           "Màu máu đỏ hoà lẫn vào tuyết trắng. Hai cơ thể thương tích nặng nề gục vào nhau. Nếu sớm biết không thể cùng nhau suốt kiếp thì cũng không ngu ngốc chạy đuổi với số mệnh. Là vì yêu thương chưa đủ đậm sâu hay hai ta từ đầu đã chẳng có lấy chút duyên phận? Nếu là tình yêu có thể phá vỡ mọi kết giới, vượt qua mọi ranh phận, thì dù có chỉ trong một hy hữu, ta vẫn sẽ yêu suốt kiếp chứ không bỏ lại..." 
           Trời má ơi nguyên phần mở đầu đã viết siêu dài, xong còn mấy phần sau viết thấy hay vải mà cuối cùng xg văn án là bỏ viết luôn ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
           "Nếu ngày nào đó thời gian vẫn chuyển động, thì ở đâu đó bên kia thế giới ta vẫn đợi ngươi.", Má ơi sao hồi xưa viết được cái câu sầu gần chếc thế này nhỉ.
           "Một kẻ là ma, một người là thần, một kẻ là hoàng tử ma tộc cao cao tại thượng, một người là thần mùa Xuân ấm áp ôn như. Hai kẻ mãi mãi chẳng đến được với nhau, hai người mãi mãi chẳng có duyên phận. Bất chấp tất cả để ở bên cạnh nhau, để rồi sau khi vỡ vụn, chỉ biết quay đầu nhìn lại phía trước, nhắm mắt buông bỏ quá khứ. Y là âm hồn không thể siêu thoát, hắn lại độ kiếp làm một người phàm trần. Trăm năm mùa xuân không có, hoa cỏ không nở, nhưng chỉ đến khi gặp hắn vườn hoa trong trái tim bỗng nở rộ, như được nếm lại vị ngọt tình đầu trăm năm trước. Lại một kiếp, lại một đời, y và hắn lại trùng phùng. Mối tình ấy cứ như quay ngược thời gian, trở về kiếp trước, đem tình ý trăm năm thoảng trong đoá hoa đào."

beoingudi

@ An_ha908  ỏ cảm ơn bỏ nha:33 hồi xưa mê chuyện cổ trang vl xong cũng thích viết mà truyện nào cx đc một cái văn án rồi được mấy chap là ko bt nữa ಥ⁠‿⁠ಥ
Reply

An_ha908

@beoingudi chòi má! Hay vậy (○_○)!!
Reply