mình đi rồi, có lẽ cũng sẽ không về nhà nữa, không viết cho những người thân thương ở đây nữa. nhưng mà, chỗ này vẫn lưu lại, để mình biết, con chữ mình từng ngây ngô thế nào, mình từng cuồng nhiệt thế nào, mình của tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, đến bây giờ đã khác rất nhiều rồi. nhưng mỗi khi nhìn lại, đều không kìm được cười thật dịu dàng, cũng không kìm được bao phần luyến tiếc. những người này mình yêu, bây giờ đều đã có lối đi riêng, xây dựng sự nghiệp, đem thế giới của họ cách xa nhau. thâm tâm mình vẫn luôn mong, tình anh em của họ vẫn còn đó, tốt đẹp.
cảm ơn mọi người, cảm ơn mình.