Mới đọc "Hóa ra tôi là kẻ điên". Phải drop. Chắc tại bản thân mình có lắm cái cố chấp, nên đọc cảm thấy ức chế vô cùng.
Thà ban đầu là tự công tự thụ luôn mình không khó chịu, nhưng đây trọng sinh vào thân thể của thụ, rồi từ từ yêu chính mình? Cảm giác tác giả quá bất công, quá tàn nhẫn với nguyên thân của bạn thụ Trần Thiên Khanh, cậu ấy bị đánh gãy chân, bị mù đôi mắt, cuối cùng chết để công của năm gần 40 tuổi quay về yêu công của năm hơn 20? Tồn tại và chết đi chỉ để may áo cưới cho người khác? Như vậy chấp niệm ban đầu của Lục Chính Phi là gì? Cuối cùng vẫn yêu một "người khác" trong cái vỏ của thụ đấy thôi? Tình yêu của kiếp trước tưởng sâu sắc lắm mà hóa ra chỉ là trò cười như vậy?? Và Lục Chính Phi của gần 40 tuổi, tự sát để rồi trở lại vào thân thể thụ, tưởng là báo ứng để hắn biết người mình yêu từng khổ thế nào, thế nhưng cuối cùng lại yêu chính mình. Vậy tình yêu dựa trên sinh mạng của Trần Thiên Khanh, xứng sao? Hạnh phúc sao??
Biết là vốn Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi của kiếp trước không phù hợp, sinh ra không phải dành cho nhau, nên sau này khi Lục Chính Phi trọng sinh lại, tính cách khác đi thì mới dần hòa hợp. Tác giả cũng để "Lục Chính Phi" sau khi nhập vào thân thể của Trần Thiên Khanh chịu đủ mọi nỗi khổ mà cậu ấy từng chịu, cũng bị áp lực tâm lý đến phát bệnh, nói chung xây dựng tình tiết không quá vô lý, có điều với mình thì vẫn bức bối kinh khủng. Không nên là như vậy, bắt đầu tình cảm của Lục Chính Phi lớn và Lục Chính Phi nhỏ bằng cách này, với mình chỉ khiến tình yêu của hắn dù là trước hay sau cũng giống như trò cười, và Trần Thiên Khanh thì lại chịu tất cả những điều tồi tệ nhất. Huhu nên dù kể chuyện không tệ, tính cách nhân vật với mình cũng không tệ, mình còn khá thích Lục Chính Phi nhỏ cơ, nhưng vì cái bối cảnh của câu chuyện làm mình chịu không được, và drop. Chứ đọc cái kết HE chắc mình tức điên mất.