cypherbullwing

Từ Tiến Hách run rẩy, trong đầu vang lên giai điệu tiếng trung quen thuộc, giọng hát đó, từng câu từng chữ đều là oán trách, dày vò cậu trong tội lỗi. 
          	
          	Cậu đột nhiên cười lên, tiếng cười như điên cuồng như hoang dại, nhìn đôi tay dính đầy máu tươi còn thơm mùi vị rỉ sắt mà đồng tử rung lên không ngừng. 
          	
          	"Ha.. Haha.. Hahaha... Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi..."
          	
          	Từ Tiến Hách mắt mở lớn, nhưng trong đó không hề có một chút tỉnh táo nào, trên tay là mảnh thuỷ tinh còn nhuốm đầy máu và vương chút da thịt. Miệng cậu mở lớn, cười đến điên loạn, run rẩy ôm chặt lồng ngực đau nhói của mình, Từ Tiến Hách cười, dẫu cho mọi thứ chẳng có gì buồn cười.
          	
          	Phác Tại Hách nằm bất động trên sàn nhà, động mạch cảnh bên trái đứt lìa.

cypherbullwing

Từ Tiến Hách run rẩy, trong đầu vang lên giai điệu tiếng trung quen thuộc, giọng hát đó, từng câu từng chữ đều là oán trách, dày vò cậu trong tội lỗi. 
          
          Cậu đột nhiên cười lên, tiếng cười như điên cuồng như hoang dại, nhìn đôi tay dính đầy máu tươi còn thơm mùi vị rỉ sắt mà đồng tử rung lên không ngừng. 
          
          "Ha.. Haha.. Hahaha... Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi..."
          
          Từ Tiến Hách mắt mở lớn, nhưng trong đó không hề có một chút tỉnh táo nào, trên tay là mảnh thuỷ tinh còn nhuốm đầy máu và vương chút da thịt. Miệng cậu mở lớn, cười đến điên loạn, run rẩy ôm chặt lồng ngực đau nhói của mình, Từ Tiến Hách cười, dẫu cho mọi thứ chẳng có gì buồn cười.
          
          Phác Tại Hách nằm bất động trên sàn nhà, động mạch cảnh bên trái đứt lìa.

cypherbullwing

burn out là điều mình đang trải qua, mình luôn muốn viết một cái gì đó, nhưng hễ đặt tay xuống là suy nghĩ của mình bị đình trệ. mình không thể nghĩ được gì tiếp theo, mình càng không thể động não. 
          
          2024 có lẽ là thời điểm rực rỡ nhất của mình, mùa hè ấy đẹp đến mức không còn thứ gì có thể che mờ nó trong kí ức của một đứa trẻ. mình nhớ mùi nắng, mùi xoài tươi ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi, thậm chí cả mùi vị gió ẩm tạt qua mi mắt mình. mình mở mắt lúc xuân thì. mình đi qua mùa hè, bước đến mùa thu, nằm lại mùa đông. năm ấy đẹp, đẹp đến nao lòng, dường như ngọn nguồn của mọi cảm xúc bay bổng bây giờ đều xuất phát từ chính năm ấy, cái năm ngập tiếng cười và nỗi đớn đau hoá trò đùa.
          
          những năm tháng ấy, vĩnh viễn chẳng quay lại, nhưng sẽ nằm lại trong mình, mãi mãi. ai cũng thay đổi, ai cũng sẽ đi qua những điều giản đơn, nhưng thật sự vui mừng cho nhau vì đã có thể cùng bước qua giai đoạn ấy. 
          
          có lẽ thời kỳ burn out này sẽ chạy vụt nhanh qua thôi, dẫu cho đã là gần 2 năm rồi.

cypherbullwing

và thật tệ nếu mình cứ như này mãi ==
الرد

_Pha_Hi_

 bạn ơi mình muốn đọc fic RuKana của bạn lắm, bạn có thể cho mình xin ig của bạn để mình đọc fic được hong  nếu được thì trân trọng cảm ơn ạ 

cc3mmmb

ck