Chiều tà,
Tôi ngồi cạnh em, em nghiêng đầu bên trang sách. Tiếng lật dở dường như xen giữa hai ta thứ không khí khác thường. Ánh đỏ rực từ bên ngoài hắt vào, nhưng không nỡ hắt lên em. Cái rạng rỡ ấy còn phải soi qua chiếc cốc, phủ lên bàn trà những tầng ánh sáng lộng lẫy sắc màu. Và rồi, nó chiếu lại trên mắt em, khiến những tia long lanh trong ấy chợt sáng ngời.
Nếu như em có giận tôi điều gì, thì ngay lúc này đây, tôi cũng chẳng thể biết. Bởi, em ơi, khuôn mặt kia quá đỗi dịu dàng.
Trẻ thơ, và tôi lại cất lời, những đứa trẻ với thế giới màu sắc ấy. Chúng cho gấu bông đi giày, đặt mèo cạnh sói con, rồi vẽ cho trời thêm nghìn lẻ một gam màu mới. Tôi lắc đầu vì gì chẳng biết, em nghĩ tôi đang cười, nhưng em không quay lại nhìn nữa. em muốn đọc cho hết trang sách, cũng muốn dỏng tai nghe tôi sẽ nói em thêm điều gì.
Tôi hoài niệm tôi của xưa ấy. Vì giờ tôi khác tôi xưa rồi.
Em vẫn lặng im, và lại lật dở trang sách. Em sẽ làm điệu bộ như chẳng nghe thấy gì, bởi tôi vừa mới bác bỏ ý kiến của em. Tôi bảo, tôi cho phép em được làm trẻ con như em muốn, nếu em không thích nghe, vậy không nghe cũng được.
Và khi ấy, em quay lại, hôn nhẹ tôi một cái trên má.
Tôi cũng biết, đó là phần thưởng dành cho tôi, dành cho em, bởi đã chịu sống trong những điều mình muốn sống rồi.