“Kuroko cảm nhận được không khí kích động trong gió, tựa như chỉ cần duỗi tay là có thể ôm lấy.
Giống hệt như cơn gió của mười năm trước.
Đứng ở lối vào sân bóng, nhìn những hình bóng quen đến mức không thể quen hơn bên cạnh, Kuroko nhớ tới chuyện cũ ngày xưa—
Khoảnh khắc ly biệt, cậu đã từng cùng mọi người hứa một ước định.
Hy vọng một ngày nào đó, có thể lần nữa cùng mọi người đứng trên một sân đấu, cùng chơi thứ bóng rổ mà bọn họ tin là vinh quang.
Gió ở lối vào đột nhiên thổi mạnh, làm tóc của Kuroko trở nên rối loạn. Nghe thấy âm thanh biểu thị vào trận của trọng tài, cậu khẽ cười, cùng mọi người sóng vai, bắt đầu bước đi, từ trong bóng tối tiến tới sân bóng sáng ngời.
Đồng phục số mười lăm tung bay theo gió, cậu ngẩng đầu, hưởng thụ từng hơi thở trên sân đấu.
Xin cho phép tôi phá tan dòng thời gian đang dần đóng băng này, khiến cho kỳ tích triển lộ lần nữa.
Vinh quang của tôi, ánh sáng của tôi, những người của thế hệ mà chính mắt tôi từng chứng kiến.
Sự cố chấp không muốn buông tay đến từ ước định ban đầu.
Mà lời hứa ngày ấy, ngay bây giờ, ở trên sân đấu này, dùng trái tim đang đập, dùng dòng máu đang sôi trào, dùng thắng lợi huy hoàng, tự mình thực hiện!
Đây là chiến trường của tuổi trẻ, cũng là đỉnh cao sẽ được khắc ghi vĩnh hằng.
Kuroko mỉm cười, cậu cúi đầu hôn lên băng đeo cổ tay, sau đó nắm tay, hướng đến đối diện của thính phòng chậm rãi giơ lên.
Cậu còn nợ Kagami một cái cụng tay cuối cùng, xa xôi, khắc sâu.
Sau đó, cậu thân khoác bộ đồng phục vinh quang, mang theo mộng tưởng cùng thanh xuân, đi giữa thế hệ được vạn chúng chú mục.
Cậu đã từng sống trong khoảnh khắc của một kỳ tích xưa.
Mà từ giờ trở đi, bằng đôi tay của cậu, kỳ tích này sẽ kéo dài đến vĩnh hằng.”
— [KnB] Lúc ban đầu ước định, phần 66.