diracsea

Chia sẻ lên đây một niềm vui nho nhỏ là sắp tới mình (có thể sẽ) có cơ hội đi Úc, trong một chuyến tập huấn liên quan đến nghiệp vụ công việc. Mình đang xin áo em Hải Linh để có thể mặc bên đó, (hi vọng là) chụp cùng Sydney Opera House. Mình muốn cho Hải Linh thấy là ẻm có một chị fan cũng rất chi là cố gắng và luôn lấy ẻm làm động lực phấn đấu kkk. Wish me luck!!

diracsea

@NgoThienHuongz Cảm ơn bạn nhìuuuu
Reply

NgoThienHuongz

@ diracsea  Chúc mừng ad nhé chúc ad luôn thành công 
Reply

diracsea

Chia sẻ lên đây một niềm vui nho nhỏ là sắp tới mình (có thể sẽ) có cơ hội đi Úc, trong một chuyến tập huấn liên quan đến nghiệp vụ công việc. Mình đang xin áo em Hải Linh để có thể mặc bên đó, (hi vọng là) chụp cùng Sydney Opera House. Mình muốn cho Hải Linh thấy là ẻm có một chị fan cũng rất chi là cố gắng và luôn lấy ẻm làm động lực phấn đấu kkk. Wish me luck!!

diracsea

@NgoThienHuongz Cảm ơn bạn nhìuuuu
Reply

NgoThienHuongz

@ diracsea  Chúc mừng ad nhé chúc ad luôn thành công 
Reply

diracsea

hai ngày qua mình cứ mơ đi mơ lại một giấc gì buồn cười lắm. mình thấy việt anh, hải linh, ngọc hà, thu hiền những năm 14-15 tuổi, đi học tiếng anh và chơi bóng đá ở cung thiếu nhi. rồi mình mua quà cho các bạn ấy, cứ cân đo đong đếm mãi xem tặng cái gì thì phù hợp. mình tặng hiền một chiếc vòng cổ, tặng việt anh một chiếc áo in tên ngọc hà, còn hà và linh thì mình không nhớ. giấc mơ khá vớ vẩn nhưng lúc thức dậy lòng mình tràn ngập cảm giác dịu dàng. 
          
          thứ ẩn ức gì đây? sao cứ mơ mãi giấc mộng niên thiếu? sao những con chữ cứ đi vòng quanh chẳng thể trưởng thành? mình sợ rằng mình sẽ dành hết phần đời còn lại để kể những câu chuyện tuổi thơ mất...

diracsea

Xem U23 Đông Nam Á mới biết đến Nguyễn Hiểu Minh. Và sau khi biết em quê Thạch Thất và từng muốn chơi cho Hà Nội FC... tự nhiên lại muốn đưa em vào fic Quê nhà. Hiểu Minh sẽ là đứa cháu gọi Văn Quyết bằng chú, và được chú Quyết hết mực yêu thương. Từ ngày nó còn nhỏ, nó đã theo chú Quyết đi khắp nơi, mò cua bắt ốc, đá bóng thả diều, học việc ở xưởng gỗ. Nó cao kều, hiền lành và vô cùng tháo vát, việc gì cũng làm được, việc gì cũng làm rất giỏi. Khang Khuất quen Hiểu Minh trong những trận bóng trên sân đình, trên những bãi đất hoang, bên bàn cờ vua nơi chú Quyết chỉ dạy từng đường đi nước bước cho hai đứa nó. Hiểu Minh giống như một đứa em họ thân thiết của Khang vậy, dù hai đứa chẳng có họ hàng gì. Và cũng như Tuấn Tài, Văn Trường, Đức Anh, Nhật Nam hay Đình Bắc... Hiểu Minh là một mảng kí ức mà sau này lớn lên Khang sẽ nhớ da diết.
          
          Những ngày này mình không viết được Quê nhà, nhưng mình vẫn thích tưởng tượng về nó vậy đó...

diracsea

Một câu chuyện được viết năm 2021, cùng thời điểm và xoay quanh cùng một bộ nhân vật với "Chân trời đỏ" và "Ngày trôi nối ngày". Nhưng nó vụng về và lộn xộn hơn hai câu chuyện kia rất nhiều, nên cách đây ba năm mình không đăng.
          Những năm 2020 - 2021, mình nghĩ nhiều về quê hương, về bản sắc, và bởi quê mình là Hà Nội nên mình nghĩ nhiều về những dòng sông. Ngoài "Biên sử dòng sông" thì fanfic "Sông" của Việt Anh - Thanh Bình cũng được khơi nguồn từ cảm hứng đó. Trong journal của mình hồi đó (lúc bấy giờ mình vẫn còn thói quen viết journal), những dòng sông cũng xuất hiện rất nhiều.
          Hình ảnh vị thần sông chịu một chút ảnh hưởng từ bộ phim "Spirited Away" và cuốn tiểu thuyết "La Belle Sauvage" của Philip Pullman.
          Bởi vì vốn dĩ mình không định đăng "Biên sử dòng sông", nên mình đã (cả vô thức lẫn chủ đích) sử dụng những hình ảnh, tình tiết của nó trong những fanfic sau này của mình. Trong "Biên sử dòng sông" có một chút gì đó của "Sông", của "Bóng hình thời gian", của "Một ngày mùa hạ"...
          https://www.wattpad.com/story/397190843

diracsea

Nhưng Tuấn Tài hoàn toàn không phải kiểu người khô khan hay cứng ngắc suốt ngày chỉ biết giải phương trình. Anh cũng lãng mạn, nhiều là đằng khác. Cái giá sách nho nhỏ mà vô cùng phong phú của anh là một ví dụ. Anh lại còn rất thích đọc thơ nữa.
          
          Một lần, thấy tôi ra ngó nghiêng vào vở của anh, anh dừng bút, ngẩng lên mỉm cười hỏi, "Em biết Quang Dũng từng viết về người Sơn Tây như nào không?"
          
          Tôi còn chẳng biết Quang Dũng là ai, ông hay bà (chắc là ông nhỉ, tên Dũng giống anh Dũng bộ đội mà...?), thì làm sao mà biết những điều người đó viết, nên lắc đầu. Tuấn Tài chẳng cần nhìn sách, đọc luôn cho tôi bốn câu thơ:
          
          Vừng trán em vương trời quê hương
          Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
          Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
          Em có bao giờ em nhớ thương? (*)
          
          Những hình ảnh trong bốn câu thơ ấy, với đứa trẻ như tôi thì không hiểu được. Thế nào là vừng trán vương trời quê hương, thế nào là mắt dìu dịu buồn Tây Phương? Nhưng vẻ đẹp của những câu từ vẫn khiến tôi ngơ ngẩn. Và, giọng Nghệ An của Tuấn Tài dùng để ngâm nga bốn câu ấy, lại phù hợp đến lạ.
          
          Thấy tôi không nói gì, anh lại đọc thêm một đoạn nữa:
          
          Đôi mắt người Sơn Tây
          U uẩn chiều lưu lạc
          Buồn viễn xứ khôn khuây
          Tôi gửi niềm nhớ thương
          Em mang giùm tôi nhé
          Ngày trở lại quê hương
          Khúc hoàn ca rớm lệ (*)
          
          Chúng tôi chẳng hẹn trước mà cùng im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Tuấn Tài lại là người lên tiếng, "Em có phải người Sơn Tây không?"
          
          "Dạ có..." Nhưng tôi không biết đến bài thơ mà Tuấn Tài đọc, cũng như những xúc cảm ẩn giấu trong đó. Bỗng tôi thấy mình thật vô tâm biết chừng nào.
          
          "Đến một lúc nào đó," Tuấn Tài chậm rãi kết luận, "khi em lớn lên và rời xa quê hương, chỉ cần nghe hai chữ Sơn Tây vang lên ở một nơi nào đó cũng có thể khiến trái tim em thắt lại."
          
          Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn đôi mắt u uẩn của anh và chợt hiểu. Anh đang day lại nỗi buồn viễn xứ khôn khuây trong tim mình. Bởi vì dẫu bầu trời Sơn Tây có trong trẻo cỡ nào, ở nơi đây anh cũng chẳng thể tìm được mảnh trời của quê hương mình.

diracsea

fanfic "Quê nhà" mình viết năm 2023.
Reply

diracsea

Không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục update "moment capsule" sau chương thứ 100, nhưng đây là vài dòng cho Trần Bảo Toàn, chàng trai mình đã nhìn thấy trên sân Hàng Đẫy vào một ngày tháng 5/2019 ấy, không để lại ấn tượng quá sâu đậm, nhưng vẫn luôn chú ý hành trình của bạn.
          Nhanh quá, đã hết một nửa thanh xuân...
          https://www.wattpad.com/story/324728381