[…] Tình yêu người lớn, thằng bé tội nghiệp chẳng thể nào cắt nghĩa nổi vì sao - hay làm sao có thể? Hoặc là, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi - cái vòng tròn tự sát ngàn đời vẫn vậy. Những con kiến mù nhận thức nối đuôi nhau từ giã cõi trần vì kiệt sức và luẩn quẩn; thế nhưng chẳng ai muốn một mình chịu đựng, chúng nhất quyết kéo theo kẻ khác sa lầy…
“Con đừng bỏ mẹ đi như anh trai con nhé, nghe lời mẹ rồi mẹ thương. Mẹ chỉ còn có mỗi con thôi, Jaeyun ạ. Mỗi một mình con thôi.”
Về phần những đứa trẻ không may, họ chỉ còn cách lớn lên như những chiếc bóng không thực thể, sống đời những kẻ mất gốc tinh thần/tình thân. Sim Jaeyun còn bé; và đối với trái tim yêu nhiệt thành của mẹ, nó nên liệu hồn đừng trở thành vật cản nếu vẫn muốn làm một đứa con ngoan.