Tôi viết như kẻ khát nước dìm mình trong dòng sông rộng, như người lữ hành lạc bước giữa cánh rừng hoang dã, chỉ biết rằng phải đi tiếp, phải để ngòi bút lướt trên trang giấy như một định mệnh không thể cưỡng lại. Mỗi con chữ tràn ra từ tâm hồn tôi, không phải như một công việc, mà như một cơn sốt, một niềm đam mê bỏng rát, một thứ ánh sáng mong manh nhưng không thể dập tắt trong bóng tối đời thường.
Những đêm dài, khi thế giới đã ngủ yên, tôi vẫn ngồi trước trang giấy, ánh đèn vàng ủ ê như một người bạn câm lặng. Tôi viết về con người, về những nỗi thống khổ lặng thầm, về những trái tim đập loạn trong lồng ngực vì yêu, vì khát khao, vì tuyệt vọng. Tôi viết vì tôi không thể nào không viết. Mỗi dòng chữ rơi xuống như một nhát dao khắc vào linh hồn tôi, đau đớn nhưng cũng diễm lệ đến lạ kỳ.
Và khi buổi sáng đến, khi sương tan dần trên mái phố, tôi gấp lại trang giấy với một nỗi trống rỗng kỳ lạ – như thể tôi đã cho đi một phần của chính mình, như thể tôi vừa sống thêm một cuộc đời nữa, một cuộc đời chỉ tồn tại trong những con chữ.