Ngày còn bé mình rất sợ ma, là kiểu sợ đến nỗi khi ngủ chưa bao giờ lộ chân ra ngoài.
Sau này lớn lên, tiếp xúc với nhiều người hơn, thấy nhiều hơn, trải qua nhiều thứ hơn, mình lại cảm thấy, ma chết thật sự không đáng sợ nếu như tâm mình không có gì hổ thẹn, cái đáng sợ nhất vẫn chính là ma sống, những con người sống với suy nghĩ và cách hành xử thấp kém hơn cả cái danh "ma quỷ".
Mình cũng biết, đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày, sẽ có những người mình yêu, mình ghét. Điều đó là không thể tránh khỏi, thậm chí ngay bản thân mình, lúc nhỏ còn bị bạn cùng lớp tẩy chay. Cấp ba vì tính tiểu thư mà bị người ta chửi ngay giữa đường.
Yêu ghét là những cảm xúc của một con người bình thường. Nhưng nếu vì ghét một người mà có những hành động ác độc, làm tổn thương đến người khác thật sự mình không thể hiểu nổi. Tại sao phải dồn một con người không làm gì mình đến bờ vực thẳm? Mỗi ngày dành thời gian tính toán, chửi bởi, tìm mọi cách để đẩy họ xuống bờ vực sâu không đáy.
Mình tự nhận mình không phải là một người tốt, mình cũng biết ghét, biết anti một idol. Nhưng chưa bao giờ mình muốn làm tổn thương họ, đơn giản là mình không muốn nhìn thấy họ, không muốn nghe đến tên họ, không muốn xem sản phẩm của họ. Thời gian đi chửi bới, tính kế hạ bệ họ, mình có thể lên weibo làm nhiệm vụ tặng điểm siêu thoại, đi tải ảnh của người mình thích, cày lại sản phẩm cho idol mình, học thêm ngôn ngữ để đến gần idol mình, chăm chỉ làm việc để mua đại ngôn của người mà mình yêu mến.
Đôi khi mình tự hỏi, tại sao người ta lại có thể tốn nhiều tâm sức, tiền bạc để hại một người không làm gì họ trong mấy tháng liền như thế? Nó quá sức tưởng tượng và sự chịu đựng của mình. Loài rắn độc trong tâm hồn họ đã quá lớn rồi, lấn át hết những gì đẹp đẽ nhất mà cuộc sống này đem đến.
....