eirlys từng không hiểu, rằng tại sao cùng một chủng tộc, con người ta lại giết hại lẫn nhau tàn nhẫn đến thế? chỉ vì sống dưới hai ánh sáng khác nhau thôi sao? mặt trăng máu chẳng làm gì trái với luân thường đạo lý, và mặt trời đen cũng không đáng phải chịu tai ương trời phạt. tất cả đều đến từ cái trong chính chúng ta - những cảm xúc tiêu cực như đau đớn, tuyệt vọng lớn dần thành căm ghét, hận thù. cho đến khi không thể kiểm soát nữa, chúng siết chặt, nuốt chửng “chân ngã” của chúng ta, thôi thúc ta đưa tay nhúng chàm.
vì vậy, cô muốn khám phá bản chất của con người, thấu hiểu cảm xúc của họ, giải thoát cho họ khỏi chất độc ăn mòn trong tim, và dẫn dắt họ trở về với con đường đúng đắn.
dần dà, cô ngộ ra từ chính bản thân mình, rằng không chỉ con người, mà là bất cứ ai đều cũng có thể phạm lỗi.
người mẹ nuôi của cô tin rằng các chủng tộc trên thế gian này, chỉ cần có thiện chí, có sự hoà hợp trong linh hồn, đều xứng đáng được sống và được thứ tha. vì thế, cô cũng muốn tin vào điều đó, chỉ cần biết ăn năn hối cải, đối đầu với sự thật, sẵn sàng đón nhận phán quyết, ai cũng xứng đáng được tha thứ.