Mark là một nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, một con người yêu âm nhạc và nghệ thuật một cách chân thành, điên cuồng và nồng nhiệt nhất mà mình từng biết. Ngọn lửa nghệ thuật trong anh được ấp ủ từ thuở bé cùng với giấc mộng được cầm đàn hát rong, hay là được sáng tác những dòng văn chữ khắc họa bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của anh. Mọi thứ đều được gói gọn lại thành sự tồn tại độc nhất của Mark, được anh gửi vào âm nhạc của chính mình, và cùng đi theo anh đến với chặng đường trở thành Mark thuộc nhóm nhạc NCT. Một phần thanh xuân mà mình đã lựa chọn trao cho anh, tuy rằng khoảng thời gian ấy chẳng nhiều là bao, nhưng mình đã tự hào rằng mình đã chọn gửi gắm tình yêu và sự tin tưởng vào đúng người. Mọi thứ Mark làm, thật lòng mà nói, đều xuất phát từ một tình yêu đầy chất phác và không kém phần mộc mạc.
Ngoài ra thì... mình cực kì nể phục và nhẹ nhõm cho Mark. Nể phục vì cái cách Mark không để lộ sự mệt mỏi ra, tràn đầy năng lượng cho dù công việc có mệt đến đâu. Không một lời oán trách, không một lời than thở, Mark cứ một mực cống hiến hết mình như thế suốt mười năm hơn. Và trên hết là mình thấy nhẹ nhõm, vì mình không thể biết được Mark đã gom góp bao nhiêu dũng cảm để có thể tiếp tục tiến bước về phía trước với một hành trình mới. Dám buông bỏ ánh hào quang để được trở thành người mà mình muốn và không sống hổ thẹn với niềm tin của mình, thực sự mình không thể nào không nể phục cho được.
Nói thế nào đi nữa, mình ủng hộ mọi quyết định của Mark. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh, và cầu chúc Mark có thể tìm được câu trả lời đến với giấc mộng năm xưa. Ngẩng cao đầu mà sống nhé, mình tự hào về Mark Lee lắm đấy.
Cảm ơn vì đã cho em được thích anh. Cảm ơn anh vì đã luôn là hình mẫu em hướng đến suốt 8 năm qua.