Tôi.. Đứng ở nơi giao giữa 2 bầu trời hoàn toàn khác nhau. Khoảng không mà em đi qua mọi thứ đều tỏa lên một thứ ánh sáng màu vàng hồng dìu dịu của buổi chiều, đó là thứ ánh sáng của tình yêu và sự vô tư vô nghĩ. Còn tôi đó lại là thứ màu đen xám của bầu trời ngày mưa gió. Nơi mà thứ ánh sáng thường không thể soi tỏ, tất cả chỉ như một ngọn nến leo lét r phụt tắt. Tôi nhìn theo em, em nhẹ nhàng lướt đi trên con đường quen thuộc, miệng ngâm nga một bài hát nào đó rồi nở một nụ cười tươi. Mãi... Mãi đến khi em chỉ còn nhỏ như một cây kem chocolate rồi tan chảy, hòa vào dòng người nơi cuối tầm mắt, phải chăng cái tôi mong đợi chính là cái ngoái lại nhìn của em, muốn chứng tỏ với em rằng tôi vẫn còn tồn tại nhưng có lẽ quá mờ nhạt để em nhận ra. Tôi thở dài... Liệu em có đến bên anh, trao cho anh tình cảm, thứ tình yêu bất chợt đa màu sắc như màu cầu vồng khi ánh nắng xuất hiện sau sau cơn mưa hay không...?
- JoinedAugust 12, 2018
Sign up to join the largest storytelling community
or