đăng nhập vào rồi viết ở đây mang lại cảm giác thân thuộc kinh khủng, như thể mình vẫn còn đớn đau, như thể mình chưa từng lớn lên. cứ như ngược dòng về những buổi mình chỉ nằm thở trong lặng lẽ, khổ đau tê buốt cả người. cứ như về những đêm cầu xin cậu yêu mình, thẫn thờ bao lâu cũng không lại sức. lúc đó căng thẳng và lo âu cứ bào mòn đến khi nào kiệt quệ thì thôi.
có biết bao lần mình nhìn trăng và nghĩ về cậu, tưởng tượng thật nhiều viễn cảnh sau khi sống cùng nhau. cũng êm dịu và cũng thật nhọc nhằn. mọi thứ viết cho cậu vẫn được khóa lại ở đây; ở rất nhiều nơi khác nữa, vì mình viết cho cậu mọi lúc mình thấy như mình muốn viết. cứ viết càng nhiều thì mình càng nuốt được sự thật là mấy lá thư đó cũng đâm ra vô ích. không làm cậu gần mình hơn được nữa. vốn dĩ cậu chưa bao giờ gần mình. càng lớn lên thì càng bình thản trong khổ đau. mình nghĩ mình đã phớt lờ được hầu hết tất cả mọi thứ. chỉ cần cậu đừng quay lại, dù sự thật là mình mong nghĩ về điều đó đã rất nhiều lần. cậu quay lại chạm vào mình; bọn mình thật sự là một cái gì đấy. thế mà mỗi lần cầu nguyện về cậu mình đều xin cho chúng mình dứt hẳn nhau ra đi. đã đến lúc không nên còn lại gì có thể làm khó mình được nữa. kể cả cậu.