Hà Nội có một kiểu mùa đông riêng, với những áng mây xám ngoét ủ rũ và hàng cây bên đường đã trùi trụi lá, đi cùng làn gió bấc heo may chui tọt vào cổ áo, ống tay áo của người duy nhất qua đường buổi sớm hôm nay. Mùa đông và sự ấm cúng tại gia của Tết Nguyên đán tạm thời lấy mất nhựa sống của phố phường trong vòng bốn mồng, thủ đô chào đón khách quan bằng tiết giá lạnh - còn chẳng thể gọi là cái chào hẳn hoi; không tiếng xe cộ, không tiếng chân tấp nập, không nắng dội lên những đoạn phố cổ và hàng cây xanh đường Phan Đình Phùng. Nghe thì buồn, nhưng không có nghĩa nơi này mất đi sắc thái của nó, nó vẫn là Hà Nội; bởi tấm bảng trên đường cao tốc chỉ ra là thế; và bởi chỗ này có Hồ Gươm, chỗ kia có Lăng Bác, chỗ nọ có chùa Một Cột và hiện tại người đang đứng ở trung tâm phố cổ. Song cũng còn nữa, đó là tính bình dị, cùng một tâm hồn lãng mạn một mình thành phố có, người ta gọi đó là sự “bình dị xa xỉ”, cảm nhận nó quá bầu không khí và những cái tên Hà Nội đã mang theo cho đến tận bây giờ, qua từ "Hà Nội” trên đầu lưỡi. Sự đó là một hằng số của Hà Nội.
Hà Nội êm đềm trôi trong lặng yên như mặt nước hồ Gươm. Những căn nhà đang ấp iu một thứ lửa Tết, gián tiếp giữ ấm thành phố qua một mùa đông rét căm khác. Và, thành phố này phải chăng cũng có đổi khác; qua tấm áo nó mặc đã đẹp hơn, cùng đời sống tinh thần tốt hơn khi trước. Mà dẫu có làm sao, nó vẫn mãi là Hà Nội thôi, không nhầm được đâu; nó vẫn là nhà.
Con Người on Facebook (if you're interested in my and others' writings).