tụi mình từng bước vào đời nhau, dịu dàng như cơn gió tháng ba, rồi rời đi trong sự ấm áp của cái nắng hạ - và của cả cơn mưa lạnh giá tháng năm.
em chưa từng yêu đủ nhiều, nhưng cũng chưa tùng hời hợt. còn anh, tháng ngày ấy đã yêu em bằng tất cả chân thành.
em tiếc, không phải vì tình mình không thể tiếp tục, mà vì chuyện mình từng có thể rất đẹp, nếu ta gặp nhau muộn hơn - nếu em sẵn sàng và nghiêm túc hơn. nhưng cảm ơn anh - vì đã đến, vì đã để em biết thế nào là được một người thương nhiều đến thế.
chỉ mong mùa hạ không giết chết tình mình. chỉ mong sau này, dù có xa đến đâu, ta vẫn sẽ nhớ đến nhau như một điều tử tế đã từng.