Au đang nằm viện nên tự dưng lại có hứng viết tâm tư. Vậy nên sau đây là vài phút giãi bày mà au gửi đến các reader :3
Để mà nói, trước khi bắt đầu viết fic, cuộc sống của mik rất bận rộn. Mik ko phải 1 người giỏi sắp xếp thời gian nên bản thân luôn trong tình trạng bị burn out cực mạnh. Vì vậy mà a bé đã bảo với mik rằng hãy làm những gì e thích trước đi rồi hẵng chạy đua với guồng quay cuộc sống như hiện tại. Điều này làm mik nhớ tới bản thân năm c3 từng viết rất nhiều sách gửi đi cho toà soạn nhưng ko thành. Ngày đó mik là 1 chuyên văn-er, cuộc sống c3 của mình 95% là xoay quanh con chữ. Chính vì thế, khi có ý tưởng sẽ cho bản thân 1 quãng nghỉ, điều đầu tiên mik muốn làm chính là viết. Nhưng vì dư chấn của những lần gửi sách cho toà soạn mà bị các chú “làm ngơ”, mik vẫn rén. Và rồi anh bé lại nói với mik: “Tiểu thuyết mạng không phải ý kiến tồi. Nơi đó hợp với em đấy.” Vì vậy mik chọn viết fic về tuyển thủ, tư liệu thì chỉ cần hỏi người nhà là có ngay.
Ban đầu mik coi việc viết fic là để tập cho bản thân cách ngắt quãng trong công việc. Nhưng rồi dần dần, nó trở thành niềm vui to lớn của mik. Mik coi việc viết chính là niềm hạnh phúc. Mỗi lúc bị đồng nghiệp vắt cho đến cạn kiệt sức lực, khao khát lớn nhất của mình chính là được về nhà, nơi có a bé và những reader làm nguồn động lực cho bản thân.
Mặc dù chưa từng gặp gỡ nhưng đối với mik, reader chính là những yêu thương mà số mệnh gửi tới. Mik trân trọng họ !
Các cậu chính là mảnh ghép mà ba năm thanh xuân mik vẫn luôn kiếm tìm. Sự đón nhận của các cậu khiến mỗi ngày trôi qua đối với mik đều không còn vô nghĩa và đầy tiếc nuối như trước. Và mik sẽ luôn biết ơn vì điều đó.
Mong rằng năm mới chúng ta sẽ có thể đồng hành với nhau trong nhiều dự án sắp tới. Cảm ơn và chúc các cậu ngủ ngon ạ ◝(ᵔᗜᵔ)◜