Tôi từng rất thích kẹo dẻo cầu vồng, cho tới khi tôi nói lời tạm biệt người đó.
Chẳng ai chết vì thiếu một người, nhưng một số sở thích, một số thói quen hình thành trong những tháng ngày quen người đó sẽ chết theo lời từ giã ấy.
Đại thể như tôi đã từng rất thích kẹo dẻo cầu vồng, thích đến mức ngày nào cũng ăn thứ kẹo chua lòe ấy dù có bệnh dạ dày, thích đến mức ai khuyên không nên ăn cũng bỏ ngoài tai. Ấy vậy nhưng, chỉ bằng một sự rời đi nhẹ tựa lông hồng, tôi đã chẳng bao giờ đụng đến chúng nữa; có lỡ mua cũng sẽ đem đi cho.
Đại thể như tôi đã từng rất thích trêu chọc người khác bằng việc rút khăn quàng của họ, thích đến mức dù biết có đôi khi họ sẽ thấy khó chịu nhưng vẫn muốn thỏa mãn "sở thích" của mình trước. Ấy rồi, chỉ bằng một cái đóng cửa nhẹ tới mức khó lòng nghe thấy của người đó khi rời khỏi thế giới của tôi, tôi nhận ra mình chẳng còn chút hứng thú nào với việc đó nữa.
Rất nhiều chuyện tôi từng thích, chỉ vì người đó đã không còn ở đây, nên tôi cũng chẳng còn thiết tha gì.
「 @imadoreu 」
« credit: @imadoreu »