[tâm sự dài, xin hãy đọc hết]
từ lúc t1 bench gumayusi vô cớ vào đầu mùa, sâu trong lòng mình đã cảm thấy may mắn vì chỉ tái ký 1 năm. không phải vì hết thương, mà vì cảm giác người mình trân trọng nhất lại bị đối xử không xứng đáng và từ khoảnh khắc đó đến loạt chuỗi domino về sau, mình biết có lẽ rời đi mới là con đường tốt hơn cho cậu ấy.
nói không buồn là nói dối.
nói buồn cũng là nói dối.
nó là một kiểu cảm giác kì lạ. ba năm gắn bó, ba năm mình quen với hình ảnh gumayusi đứng cạnh logo t1, ba năm không dài nhưng với mình thì đã đủ. và bây giờ, phải học cách nói lời tạm biệt với một chương cũ đã đi vào huyền thoại.
nhưng nếu hỏi mình có tiếp tục ủng hộ không?
mình ủng hộ hết mình.
dù gumayusi chọn đội nào, chọn lộ trình nào, chọn tương lai nào… mình vẫn ở đây, ủng hộ cậu ấy như cách mình đã làm suốt ba năm qua. cậu ấy xứng đáng với một nơi nhìn thấy giá trị thật sự của mình, xứng đáng với ánh sáng riêng, xứng đáng để được tỏa sáng không xin phép ai.
nếu bạn không thể tiếp tục yêu thương cậu ấy dưới một màu áo khác, một tiền tố khác… mình hoàn toàn tôn trọng lựa chọn đó. nhưng khi ấy, xin hãy unfollow mình. yêu thương của mình không đổi màu theo logo. cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trong hành trình T1 Gumayusi suốt thời gian qua.
mình cũng sẽ hoàn thành toàn bộ những fic còn dang dở. coi như là dấu chấm cuối cho một kỷ nguyên đẹp đẽ mà mình may mắn được đồng hành.
cảm ơn vì ba năm.
và mình vẫn sẽ đi cùng cậu ở chặng tiếp theo.
ở đâu cũng được — miễn là cậu hạnh phúc.
p/s: xong fic và mình làm xong project sinh nhật năm sau thì mình off dài dài vì phải thi đại học rồiii (public luôn (*´ω`*)(*´ω`*). xin phép đổi avt nha, mình cũng sẽ des lại cái khác cho đẹp.