hanxxca_

 #plot101- hwj x hjs
          	seoul không ngủ, thành phố này chẳng bao giờ ngừng quay cuồng.
          	
          	em thực sự yêu nơi này, nhưng vẫn không khỏi đôi lúc chán ghét sự hào nhoáng và thèm mong một giấc ngủ ngon. và em biết rõ, giữa chốn phồn hoa thì thật khó để tìm thấy dù là chính bản thân. 
          	
          	em có những đêm hè, oi ả và trống rỗng, em đăm đăm nhìn về phía bầu trời, dù chỉ là lấp ló sau những ánh đèn sáng chói, màn đêm vẫn cuốn em vào những suy tư chỉ mình em hiểu. em muốn được đằm mình vào những bản tình ca xưa cũ, nhâm nhi những khoảng lặng lẽ hiếm hoi sau một ngày dài tưởng như là vô tận.
          	
          	em thích ra đường vào lúc nửa đêm, khi những con ngõ nhỏ thưa dần người qua và ánh đèn đường mờ ảo hắt bóng em xiêu vẹo dưới lòng đường. em thích cài tai nghe, ngẩn ngơ lắng nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. em thích lang thang qua từng con phố, ngân nga giai điệu chỉ mình em biết, cảm nhận sương đêm đậu trên vai áo. 
          	
          	em nghiêng đầu, khẽ chớp mắt nhìn anh. anh đứng đó, một mình. tay anh là điếu thuốc dở dang vẫn đang lập loè nhả khói. trên vai là một cây guitar. dưới đất là lăn lóc một lon bia đã rỗng tuếch tự bao giờ. anh dựa người vào bức tường, ánh sáng từ chiếc máy bán hàng tự động kế bên đủ giúp em nhìn được gương mặt anh. khói thuốc mờ ảo như hoà vào trong không gian càng làm anh trông thật đẹp. đẹp như làn khói. đẹp như trời sao. đẹp như những thanh âm mà em yêu. 
          	
          	em đã thực sự nghĩ, ngớ ngẩn, rằng anh là một bức hoạ biết hát. anh đang hát. em không thể nghe thấy, đành rảo bước tới gần anh. em giả vờ loay hoay với chiếc máy bán hàng, rồi bần thần nhận ra mình không đem theo đến một xu. rồi em kinh ngạc đến ngây ngốc. từng lời hát của anh, em đều nghe rõ, giai điệu ấy và bản nhạc đang vang lên trong tai nghe của em, tất cả đều trùng khớp. em khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng giọng hát của anh bên tai như một điều kì diệu. rồi anh ngưng lại, một khoảng trống. em mở mắt ra, anh chìa tay đưa cho em một đồng bạc rồi quay đi mất. 
          	
          	bỏ lại em, ngẩn ngơ với lời hát vẫn văng vẳng bên tai.

hanxxca_

 #plot101- hwj x hjs
          seoul không ngủ, thành phố này chẳng bao giờ ngừng quay cuồng.
          
          em thực sự yêu nơi này, nhưng vẫn không khỏi đôi lúc chán ghét sự hào nhoáng và thèm mong một giấc ngủ ngon. và em biết rõ, giữa chốn phồn hoa thì thật khó để tìm thấy dù là chính bản thân. 
          
          em có những đêm hè, oi ả và trống rỗng, em đăm đăm nhìn về phía bầu trời, dù chỉ là lấp ló sau những ánh đèn sáng chói, màn đêm vẫn cuốn em vào những suy tư chỉ mình em hiểu. em muốn được đằm mình vào những bản tình ca xưa cũ, nhâm nhi những khoảng lặng lẽ hiếm hoi sau một ngày dài tưởng như là vô tận.
          
          em thích ra đường vào lúc nửa đêm, khi những con ngõ nhỏ thưa dần người qua và ánh đèn đường mờ ảo hắt bóng em xiêu vẹo dưới lòng đường. em thích cài tai nghe, ngẩn ngơ lắng nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. em thích lang thang qua từng con phố, ngân nga giai điệu chỉ mình em biết, cảm nhận sương đêm đậu trên vai áo. 
          
          em nghiêng đầu, khẽ chớp mắt nhìn anh. anh đứng đó, một mình. tay anh là điếu thuốc dở dang vẫn đang lập loè nhả khói. trên vai là một cây guitar. dưới đất là lăn lóc một lon bia đã rỗng tuếch tự bao giờ. anh dựa người vào bức tường, ánh sáng từ chiếc máy bán hàng tự động kế bên đủ giúp em nhìn được gương mặt anh. khói thuốc mờ ảo như hoà vào trong không gian càng làm anh trông thật đẹp. đẹp như làn khói. đẹp như trời sao. đẹp như những thanh âm mà em yêu. 
          
          em đã thực sự nghĩ, ngớ ngẩn, rằng anh là một bức hoạ biết hát. anh đang hát. em không thể nghe thấy, đành rảo bước tới gần anh. em giả vờ loay hoay với chiếc máy bán hàng, rồi bần thần nhận ra mình không đem theo đến một xu. rồi em kinh ngạc đến ngây ngốc. từng lời hát của anh, em đều nghe rõ, giai điệu ấy và bản nhạc đang vang lên trong tai nghe của em, tất cả đều trùng khớp. em khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng giọng hát của anh bên tai như một điều kì diệu. rồi anh ngưng lại, một khoảng trống. em mở mắt ra, anh chìa tay đưa cho em một đồng bạc rồi quay đi mất. 
          
          bỏ lại em, ngẩn ngơ với lời hát vẫn văng vẳng bên tai.