Cậu ấy giống như ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen , cho dù tôi có níu kéo thế nào cũng không bắt lấy được . Thế mà , tôi vẫn ngu ngốc níu kéo mà không nhận ra rằng , đến khi trời sáng , sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu ấy nữa....
Cái thứ gọi là tình yêu ấy , chạy dọc theo thanh xuân , để lại không ít thương tổn trong lòng , là vết thương không thật sự đau , nhưng lại âm ỉ nhức nhối lạ thường...
aiya aiyo , bé lại ngứa tay rồi a , mấy hôm được xả stress liền chạy vô ăn đường , thật sự muốn đào hố nhưng bận quá aaaaaaaa!!!!! Tức thật sự ! Chỉ mong qua nhanh tháng 12 để bay vào đào hố cho truyện mới aaaaaa!!!!
Chào cậu, đây là acc phụ của tớ, tớ mong cậu có thể ghé sang page chính qua link ở phần miêu tả của tớ (@yellowduck) và ủng hộ được không ạ?
Một ngày tốt lành