hng_van
em đã từng mong chị hạnh phúc nhưng đến khi chị nở nụ cười em như bị đâm 10 nhát khi nhìn chị cùng nắm tay với một người khác.
@hng_van
5
Works
2
Reading Lists
51
Followers
em đã từng mong chị hạnh phúc nhưng đến khi chị nở nụ cười em như bị đâm 10 nhát khi nhìn chị cùng nắm tay với một người khác.
em đã từng mong chị hạnh phúc nhưng đến khi chị nở nụ cười em như bị đâm 10 nhát khi nhìn chị cùng nắm tay với một người khác.
Em nhớ chị, chị có nhớ em không?
Sau cái lần cãi vã không tốt đó, mình và chị đều sai nhưng có lẽ đa số lí do thuộc về mình nhiều hơn. Sau cái lần đó, mình và chị không thể hàn gắn mối quan hệ như trước, cũng tại mình. Mình thừa nhận bản thân đã cạn tình cảm và mình cũng chỉ thấy khá tiếc cho đoạn tình cảm dang dở này của mình. Lúc trước, chẳng như vậy đâu, cả hai rất vui vẻ trò chuyện với nhau, lâu lâu là những món quà nhỏ cho nhau, hay những dòng tin nhắn ủng hộ nhưng cười mỉm trong lòng. Mình nhớ quá, kí ức đẹp quá bây giờ cứ làm sao ấy, mình cảm thấy nếu nhớ thì cũng chỉ làm tim mình thấy tổn thương và chỉ là kí ức tồi tàn mà thôi. Bây giờ mình bảo thủ, mình cố tình không rep tin nhắn chị sớm, đến lúc chị hỏi thì giả vờ không biết, bận việc. Cũng đều là vì mình ghét cái cảnh lúc đó quá, nó cứ lẩn trốn trong đầu mình, điên lên được. Nhiều lúc chị cũng nhắn mấy câu cộc lốc, làm đứa nhạy cảm như mình, cái đứa trở nên nông nổi sau cái lần đó nói mấy lần không hay còn bảo " ghét chị". Người như mình bị chị seen thì nhắn cũng đúng. Sau lần đó, cả hai đứa mình chẳng còn thoải mái như trước nữa, cứ có rào cản ngăn lại, chắc là vì lúc trước mình thích chị nên mới nói lời ngọt ngào còn bây giờ là "ghét" chị. Đến cùng, chúng ta chỉ còn có thể dừng ở mức " tình bạn" mà thôi, chị cũng bắt đầu phải lòng ai đó rồi. Thôi thì chúc chị vạn đời hạnh phúc vậy. No hope,no love. Hết tình cảm, làm bạn.
Đúng là những thứ không được như thứ nó nghĩ. Nó nghĩ nó giỏi nhưng mà còn nhiều người giỏi hơn nó, thế là thứ hạng của nó có sự chênh lệch rất nhiều so với người khác. Hôm nay nó buồn.
Bí idea cho fic mới quá các đồng chí ơii, ai gợi cho mình đi nào
Hãy để em yêu chị một cách nhẹ nhàng nhất nhé!
" Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận. Vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn bị mọi người khinh bỉ. Để khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự việc cao đẹp nhất trên đời. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân." Có vẻ trận mưa hôm qua tại Sài Gòn đã đổ trận rất lớn. Những sự xót xa, biết ơn dành cho bác Nguyễn Phú Trọng có lẽ chẳng thứ gì sánh bằng. Bác đã sống, đã tiếp nối đất nước của những bậc cha ông tiến bước và dâng hiến cho đất nước Việt Nam những sự việc cao đẹp nhất đời. Ông trời đã khóc, đã đổ dòng lệ thương xót vô cùng và chính những người con trên mảnh đất quê hương này cũng vậy. Một người " cha" vĩ đại của đất nước, giờ phải giơ tay chào tạm biệt. Mong rằng linh hồn của người sẽ an nghỉ nơi chín suối. Những người con Việt Nam sau này sẽ tiếp bước cha ông, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng con, sẽ sống, sẽ làm theo những gì lí tưởng của bác truyền đạt. Những điều ý nghĩa, tươi đẹp nhất, cảm ơn bác vì đã dốc sức, toàn tâm xây dựng một Việt Nam tươi đẹp.
oizoioi kêu gọi đồng bào ủng hộ mẻ kia nhma nhớ ra mình chưa vote khfjhsoisaudoisaudoi
"Mình chợt nhận ra, trong mắt người khác mình chẳng là cái gì cả. Nhiều khi họ tưởng đó chỉ là câu nói đùa mà thôi, còn mình vì quá quan trọng hóa vấn đề mà vô tình bị tổn thương, do mình nghĩ nhiều thôi, mình đã trấn an như vậy nhưng cái "nghĩ nhiều" ấy cứ đeo bám mình suốt, mình sợ lắm! Mình chỉ muốn thoát ra khỏi nó. Hè, mình chưa học gì cả, sợ rằng thứ hạng năm sau mình sẽ tuột dốc mất. Mọi chuyện cũng do mình mà ra đúng không? Kể cả việc họ chửi mắng mình vô cớ mặc dù mình chỉ mới thốt ra lời nói của bản thân. Mình cảm thấy mình chỉ là gánh nặng của gia đình, nếu đúng thì mình không đáng được sinh ra, nếu không sinh ra, có lẽ kinh tế nhà mình sẽ không bị eo hẹp ( bây giờ thì vẫn đủ ăn đủ mặc), và sẽ có một gia đình hoàn hảo như anh chị em mình nói. Mình đáng để bỏ rơi đúng không? Lúc nào cũng vậy, dù họ vẫn lo cho mình nhưng mình cứ có cảm giác buồn lòng ở đâu đó. Cái việc âm thầm mua cái này mua cái kia mà chẳng nói. Mình sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở nên vô hình trong mắt mọi người. Một tình yêu thôi đã đủ đè bẹp trái tim vì trách bản thân đã yêu quá nhiều, chịu tổn thương quá nhiều nhưng vẫn một lòng một dạ đặt người thương trong lòng. Đến bây giờ, thêm cả những vấn đề khác cũng cố gắng đè mình xuống, trông thật khổ sở nhưng sự thật là như vậy. Chà! Mình nghĩ rằng, nếu không bạn độc giả nào đọc những dòng này thì đây sẽ là nhật ký tuyệt vời của mình đấy! Vì mình viết truyện cũng gọi là chữa lành mỗi khi mình buồn chuyện gì đó. Nhiều lúc mình gửi gắm nhưng lời yêu đến người mình thương trong fic một cách họa ẩn thôi. Sau này sẽ có nhiều tâm sự hơn. Mình muốn thoát ra lồng kính tiêu cực này quá!!!!"
" ta yêu nhau kiêu hãnh làm người" 3 tháng em yêu chị rồi, liệu điều đó có xứng đáng 3 tháng em trải qua đau khổ, tim vỡ vụn cũng chỉ vì trái tim này lỡ trót dành cho chị. Em tự hỏi trái tim "thà rằng đừng yêu" nhưng trước mắt chiếc xích " lỡ trót" ràng buộc trái tim em rồi chị ơi. Chị chẳng hề biết em đã tổn thương như thế nào khi yêu chị rất nhiều đâu. Nhưng công chúa nhỏ của em, đến tận bây giờ, trái tim này vẫn dành cho chị bằng tất cả sự chân thành, có thể nói, em yêu chị! Thật nhớ chị vì hạ kéo đến rồi. Một mùa nữa kéo đến, xin người đừng hờ hững mà quên đi tên em....
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: