Hôm nay tôi thấy tệ vl mọi người ạ, và vì không còn chỗ nào để xả nữa nên viết mấy cái linh tinh lên trên này.
Tôi gia nhập thị trường lao động rồi, việc của tôi là đi dạy học, tôi rất yêu trẻ và ít khi bị feedback tệ về công việc. Tôi mong ước được làm trong môi trường sư phạm vì hẳn ở đó mọi người sẽ “nhân văn” hơn. Nhưng không, họ tính toán lật lọng gấp trăm lần ngoài kia.
Thực ra tôi là một đứa khá yếu đuối và hay lo âu, vậy nên tôi thể hiện cảm xúc qua con chữ tốt hơn nhiều. Tôi vụn vỡ nhiều lần, cũng chỉ vì tôi không thể nói ra, cũng như quá hèn nhát. Tôi ước tôi có thể mạnh dạn làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Cuộc sống khó khăn thật đấy, chắc chỉ có khi được viết truyện cho tụi nhỏ tôi mới cảm thấy là chính mình. Ngày ngày gồng mình đủ thứ, chắc không còn ra hình người nữa.