mình biết là sẽ chẳng có ai rảnh để có thể đọc những dòng này đâu nhưng mình vẫn muốn viết, để bày tỏ, để tâm sự một chút.
dạo này mình chẳng thể biết nổi nữa, plot thì đầy ra đấy nhưng mình chẳng thể gõ nổi một từ. vì cạn ý tưởng, vì cạn vốn từ, vì chẳng thể cảm nhận được nhân vật trong từng chữ cái của mình. mình chưa bao giờ tự nhận mình viết được, mình chỉ có thể chăm chỉ viết để có thể tiến bộ từng ngày. nhưng vẫn có một điều gì đó ngáng chân mình, không cho mình bước tiếp được nữa trong khoảng thời gian này.
là kì thi cuối kì, kì thi tốt nghiệp và kì thi cấp 3.
mình chẳng phải người học giỏi gì cho cam, nhưng mình vẫn cố gắng hết sức mình. nhưng áp lực vẫn là áp lực. áp lực thi cử cùng áp lực gia đình.
ba mẹ mình bảo rằng nếu không đỗ cấp 3 thì chỉ có thể ở nhà mà thôi. họ luôn dốc thúc mình phải học thật nhiều khiến áp lực của mình cũng khá lớn. những lúc mình học thì họ không quan tâm, những lúc mình nghỉ ngơi họ lại nói này nói nọ. không phải mình không yêu ba mẹ, mình rất yêu họ là đằng khác. nhưng cái áp lực mà họ dành cho mình là thật và mình cảm thấy rất lo sợ về điều đó.
vậy nên mình chẳng còn tâm trạng vui vẻ để viết như trước kia nữa, câu từ cũng chẳng còn được chăm chút như xưa. mình cảm thấy xấu hổ về điều đó. nhưng biết làm sao giờ, phải chăng áp lực đối với mình nó là quá lớn sao?