Lần đầu tiên Thành Công thấy Xuân Bách khóc.
Không phải kiểu khóc vì tình yêu gia đình, khóc vì uất ức, cũng chẳng phải khóc vì cơn đau đột ngột ập tới. Mà là một sự yếu đuối bên trong con người được lôi ra, lớp vỏ sắt đá bên ngoài tan vỡ, lộ ra một trái tim mỏng manh ứa từng giọt máu. Khóc, nước mắt anh rơi, không ngừng, thút thít như đứa trẻ lạc lối, trong tâm trí của Bách lúc này ngoài hơi ấm từ độ cồn, chẳng thứ gì có thể ngăn cản anh bày tỏ nỗi lòng trước mặt Công.
Một kẻ say sẽ vô thức làm những điều bản thân muốn làm, muốn chạm tới, tưởng chừng sẽ hóa tro tàn trong tiềm thức, nhưng lại được bới móc lên phơi bày.
Đây không phải là lần đầu Thành Công với Xuân Bách đi đánh lẻ ăn uống với nhau, mà cũng thật hiếm có làm sao khi nơi hôm nay họ đến không phải là mấy quán nhậu thường ngày, chân bước đến quán rượu tình mộng mơ, nơi mà tình cảm được đặt lên hàng đầu thay vì những món ăn đậm mặn vị bia. Công là người rủ Bách đi đến đây và giờ cậu đã hối hận với quyết định ấy, kẻ buôn nỗi buồn đã gọi tên của cả hai.
“Bách…”
Sau tất cả, những gì Thành Công có thể làm là gọi tên anh. Mong muốn ôm lấy anh. Nhưng điều đó là không thể.
Bởi vì chính Xuân Bách đã từ chối những lời chủ động ấy.