kwinyong
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
Sinh thần an lành, đường dài trải rộng thảm hoa. Cùng hướng về ánh sáng nhé, Hoàng Tinh. ✩
kwinyong
Năm dài tháng rộng, con đường người đi sẽ mọc lên vô số bông hoa, rồi sẽ lần lượt héo tàn.
Tuổi trẻ rực rỡ qua đi, khủng hoảng ập tới, giờ chỉ có thể chậm chạp luyến tiếc từng kỷ niệm. Nhanh thật, đã 8 năm rồi, từ cô bé với tham vọng mong manh tới con người cứng cáp cầu được buông được như bây giờ.
kwinyong
Hmm xem nào, đã có văn tả thế giới ngầm (2 fic), căn nhà đời thường ấm áp (5), quán rượu (1), sòng bạc (1), đỉnh núi tuyết (1). Chưa chạm tới một số bối cảnh viễn tưởng nhỉ, như là đại dương, thần giới, tương lai,... Trong draft cũng chỉ có một au đại dương còn ủ. Thôi tui sẽ random vậy.
Anh em thông cảm vì mõm quay lại nhưng đợt giờ tui tụt mood viết quá, đặt bút được 3 dòng là lại tẩy rồi. Tiện thể ai thấy thì rec tui vài novel hay với, dạo này cũng đói sách. Vẫn đang nhằn lại các fav works cũ...
kwinyong
Vậy là quằn xong một thời gian tui cũng tạm yên ổn rồi. Một tháng nữa tui sẽ tốt nghiệp hehe... Hồi đầu lập acc này mới là sinh viên năm nhất, mà giờ đã sắp ra trường rồi. 4 năm nói thoáng qua là qua luôn. Tiện thể khoe xíu thì tui vừa đi thi lại cert IELTS và được 8.5 Overall đó.
Gần đây có đi vòng quanh và nhận ra văn hóa các ficdom khác trước quá, có vẻ mọi người cũng không còn trụ trên Wattpad nhiều nữa nhỉ. Thế nên tui đã nghĩ sẽ chuyển qua ao3 để viết, dễ phân hashtag với cả người đọc cũng không cần chuyển mã vùng để đọc fic, cũng không dính quảng cáo. Chắc một thời gian nữa sau khi coi kỹ thì tui sẽ chuyển qua ao3 và để link lại cho mọi người.
Mặc dù rất muốn viết tiếng Anh để tiếp cận cả người đọc nước ngoài, nhưng mà tui vẫn thích tiếng Việt hơn. Kiểu có những ngôn từ của tiếng Việt cực kỳ đẹp và có những cách diễn đạt rất hay mà tiếng Anh không thay thế được ấy.
Sorry mọi người vì lặn lâu như vậy, tại năm cuối quả thực bận rộn hơn tui rất nhiều. Trời ơi sao con người sinh tồn được sau khi ra trường nhỉ arghh...
kwinyong
Tui đăng cái này lên xem followers của tui còn bao người đang đọc truyện... -v-
Tình hình là đợt giờ tui bí ý tưởng lắm, muốn viết nhưng mà kiểu không có plot nào hay ho để viết í. Mọi người thử đề xuất được hem, couple nào trong số các couple tui đã đăng đều được. Khi viết tui sẽ để credit đàng hoàng nhen.
kwinyong
@Painorin234 tui rep tất cả mọi người mà cmts trên fic tui cũng thường rep nữa ~ cảm ơn bồ nhiều nha, mà do có nhiều hơn 1 người nhắc tới JY nên tui cảm giác ký ức thời ficdom bùng nổ từ mấy năm trước vừa quay về vậy ;;v;;
•
Reply
yunnn006
thật sự là lụy mấy bộ Nagireo của bà luôn á vào wp tìm mỗi truyện bà để đọc nma dạo này hnhu bà bận quá nên tui chỉ bt đọc lại mấy bộ cũ th riết thuộc lòng lun
kwinyong
Mình đoán Takiishi Chika sử dụng phong cách chiến đấu khá đậm màu sắc Capoeira - một hình thức võ thuật tổng hòa rất nhiều các kỹ thuật nguy hiểm. Để ý thì thấy trong mấy panel né đòn của nó, nó sử dụng động tác giả (như cái khung ba hình nhân ảo quay quanh Umemiya sau khi nó dính đòn ấy). Ume hay phải bắt lấy cổ tay và cổ chân của nó, không phải vì ổng chỉ bắt được thế đâu mà vì đấy là điểm xoay trục cơ bản, chế trụ được thì ngon, vì động tác của nó sẽ hay sử dụng các đòn quét và đá xoay. Vì biến lực của Capoeira gần như vô hạn nên chừng nào nó còn lực thì Takiishi nó vẫn nghĩ ra cách thoát đòn, cơ thể nó rất linh hoạt (tóm chân thì xoay hông, tóm tay thì tạo mô-men để xoắn rồi vặn mình, tóm vai thì lộn nhào,...). Nói chung là rất giống Capoeira á.
Fandom hay đùa là Takiishi đánh đấm như nhảy ballet... Ờm ý là nếu đúng nó đang sử dụng kỹ thuật này thì đúng là nhảy thật đấy vì Capoeira cũng được xem là một vũ điệu - một nghi thức tôn giáo (nghe hợp với Takiishi thiệt, không đùa).
Mà mình nói thế thôi, ý là cũng không chắc đâu vì mình hình dung tệ lắm. =))))
kwinyong
Một ngày u ám, mình lại nghĩ về cuộc trò chuyện năm nào với chị.
Mình hỏi chị rằng, "Chị ơi, vì sao thiên nga đen lại làm thế?"
Chị nói với mình thiên nga đen làm thế vì nghệ thuật. Vì nó đã sẵn sàng hy sinh tất cả cho sự hoàn mỹ mà nó hướng tới. Giống như khi người nghệ sĩ cần chất xúc tác mà nhấn bản thân vào cơn nghiện và lạm dụng thuốc kích thích. Vì mỗi ngày, mỗi ngày, họ không thể bước đi trên sân khấu diễn đi diễn lại một bài hát lần thứ một nghìn với biểu cảm y hệt như trước đó. Vì cảm hứng chưa bao giờ là bất tận.
Nhưng bây giờ mình chợt nhận ra, thiên nga đen không hẳn là làm thế vì nó tìm thấy giá trị của nghệ thuật. Nó truy cầu sự hoàn hảo cho vũ điệu của nó, và điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh đấy đến từ một sai lầm từ vô thức, tiềm thức và thậm chí cả nhận thức - ấy là xu hướng lý tưởng hóa một hình ảnh nhất định. Nói đơn giản hơn, vì đó là thứ nó đã tự mường tượng và vẽ ra trong đầu cả trăm cả ngàn lần, nó sẽ sinh ra chấp niệm vô hạn định và đẩy qua những ranh giới đạo đức để đạt được thứ mình muốn.
Thiên nga đen có lẽ phải chết, dẫu rằng không nhiều người thích lý giải theo hướng đó, nhưng chết trên sân khấu là hành động tự cứu chính mình ra khỏi ảo tưởng của nó, để nó tìm được một cuộc sống mới, để nó biết rằng đời nó không thể được vẽ nên thật sống động như nó lầm tưởng nữa, để nó biết nó phải tuân thủ sự vô thường của cuộc sống.
tnchda
người đẹp oi fic nagireo thể loại abo đầu rùi aaaa
tìn mãi mà hong thấy
TamaNhuni
c oi pub lại tương phùng iii e mún cày lại mà ko xó huhuuu