khi người ta đã không muốn nói, thì dù ta có làm cách gì cũng sẽ vô ích mà thôi. sự quan tâm của chúng ta? cơ bản họ không cần. lời nói của chúng ta? họ không quan tâm. vì sao phải vì câu nói của một người mà làm thay đổi tâm trạng trong cả ngày, cả tuần hay là cả tháng. nếu câu nói đó khiến ta vui vẻ, ồ, nó tốt đấy. nhưng nếu câu nói đó làm chúng ta mất vui, làm tâm trạng chúng ta tuột dốc, thì cớ gì ta phải nhớ về câu nói đó? vì, có lẽ là, người nói đã chiếm một phần quan trọng trong lòng chúng ta, vì ta thương họ. nên mỗi câu nói họ nói ra, dù là vô tình hay cố ý, chúng ta vẫn sẽ nhớ. thậm chí là nhớ rất kĩ. và cô gái à, điều này chỉ khiến cho cậu càng buồn mà thôi. cậu vì người ta mà quan tâm, mà để ý những thứ gọi là nhỏ nhặt nhất. nhưng người ta lại chẳng coi cậu ra gì. liệu có đáng không? câu trả lời trong chúng ta ai cũng rõ.
cô gái, thôi em ơi, họ không cần ta, thì bỏ đi. người không tốt không cần tiếc. nha em, cười lên nào, đời còn dài mà. sẽ có những chuyện khiến chúng ta phải buồn hơn, nên khoan buồn đã. quên họ đi. nghe em.