mở đầu thế nào đây nhỉ? chào chị, em là một độc giả của chị, từ năm 2018.
mấy hôm nay em lại ghé qua nơi này, chầm chậm đọc lại câu từ của chị, như thể muốn tìm lại em của quá khứ. kỳ diệu ghê, đã lâu như vậy rồi mà chữ của chị vẫn làm lòng em rung động quá đỗi, dù đã đọc đi đọc lại, nhưng cảm giác vẫn hệt như lần đầu tiên.
hôm nay em lại thấy năm nào hoa nở có dòng chữ updated today, liệu em có nên ôm hy vọng không nhỉ? dù có vẻ hão huyền đó, nhưng thôi thì em vẫn cứ mong chờ nhé. cũng có thể là do máy em dở chứng khùng điên nữa, nhưng thôi, đâu ai đánh thuế giấc mơ đúng không chị?
bằng một cách nào đó, em cảm thấy rằng chị vẫn thường xuyên quay về đây, đọc những dòng mọi người để lại cho chị. dù lời nhắn cuối cùng có vẻ cũng khá lâu rồi, nhưng mọi người vẫn chờ chị đó. em dám chắc là như thế.
không biết bây giờ chị thế nào rồi nhỉ? ngày đó chị nói rằng khi nào ổn định chị sẽ về. em mong rằng bây giờ chị đã ổn định rồi, phần ít là mong được tiếp tục đọc chữ của chị, còn phần nhiều là vì em quý chị nên mong thế thôi.
nếu chị đọc được những dòng này thì hãy giữ gìn sức khoẻ nha. dù chị có update hay không đối với em cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của chị đâu. em viết ra những lời này bằng tất cả chân thành em có, gửi đến cây bút em vẫn luôn ngưỡng mộ.
12.20AM, ngày 15 tháng 6, 2021.
p/s: em chỉ muốn nhắc chị nhớ rằng vẫn còn nhiều người yêu thương chị, và em mong chị không cảm thấy áp lực vì điều đó hen.